1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đói chưa ? "
" Tôi vừa mới ăn "- nói xong anh đi lên lầu để lại cô một mình dưới bếp.
Cô đặt tô canh xuống bàn...1 giọt, 2 giọt, 3 giọt rồi ngàn giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Cô đâu có quyền được buồn, được khóc vì anh ta đâu chứ ! Vì cô chỉ là vật thế thân
Vài năm trước....
- An Thư đâu ? - mẹ cô tức tối hỏi - An Thư đâu ?
- Dạ thưa phu nhân tiểu thư An Thư đi rồi ạ. Tôi thấy bức thư này trên bàn. - một cô hầu nói rồi đưa cho bà một tờ giấy.
- Trời ạ!- bà tức tối đập tay xuống bàn
- Phu nhân xin bình tỉnh - cô hầu nói
- An Mai kêu con bé ra - bà nói trong sự tức giận. An Mai cô là con gái út của Phạm Thị, cô bị mắc bị tim bẩm sinh, ai cũng khinh cô vì cô mắc bệnh tim sao ? Phạm Thị là vậy đó. Họ khinh những tiểu thư, phu nhân,... bị mắc bệnh bẩm sinh. Tiểu thư An Thư xinh đẹp đã cùng với Lâm An Phong trốn ra nước ngoài. Vì của hồi môn đã nhận nên đành lấy An Mai làm vật thế thân.
Cô nhẹ nhàng đi tới khoác tay người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm. Cô mặc một chiếc đầm trắng ren, chân mang một đôi giày trắng, đầu đội một chiếc vương miệng bạc lấp láy. Đáng ra người đứng đây lúc này phải là chị của cô.
Sau khi buổi lễ kết thúc anh bắt cô ký một hợp đồng. Nó nói là sau khi chị cô - An Thư quay về thì cô không có quyền được ở lại căn nhà của anh và sẽ li hôn với anh.
Quay về hiện tại....
Đúng rồi, đã qua 3 năm từ khi chị cô bỏ trốn. Cô cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi đi lên phòng mình. Một cô gái nhỏ nhắn thu mình vào một góc nhỏ của phòng rồi ngồi khóc. Hai hàng nước mắt thi nhau lăn làm ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, thon, trắng của cô. Đôi nhỏ hồng xinh khẽ run vì lạnh. Những ngọn gió nhỏ nhẹ nhàng chạy qua cửa sổ vào phòng cô. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở. Theo phản xạ tự nhiên cô quay qua, nhanh chóng hai hàng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô. Anh bước vào và cất một giọng trầm ấm nói :
" Tối mai cô đi dự tiệp không ? "
Cô ngạc nhiên trước câu nói của anh mà đứng hình mất vài phút. Anh hỏi lại :
" Tôi hỏi lại cô có đi không "
" C...có" - cô bất ngờ nói. Đây là câu nói mà cô đã đợi từ anh bấy lâu nay
Một đêm dài trôi qua đi theo đó là một vài nỗi buồn nhỏ của cô.
Sáng sớm, anh không có ở nhà mà cũng không có ở công ty. Cô tò mò tìm anh nhưng mãi không thấy.
Trời lại tối. Cô đi vào phòng chọn cho mình một chiếc váy ren xanh nhạt cùng với đôi giày xanh nhìn rất hấp dẫn á nha ! Bộ váy dài tới đầu gối khoe đôi chân thon dài trắng trẻo của cô cùng với những đường cong hoàn hảo nhìn rất quyến rũ. Anh cũng bước ra khỏi phòng. Anh khoác lên mình một bộ vest xanh đậm nhìn khá là hấp dẫn người khác giới. Anh cất giọng nói :
" Cô không đẹp bằng An Thư " - anh nhìn cô bằng một ánh mắt căm ghét có lẽ vì khuôn mặt cô mái tóc nâu mượt của cô giống với An Thư
Cô cô gắn mỉm cười - Em biết mà. - nói rồi cô đi ra ngoài ngồi lên xe để mặc anh đứng đó.
Ở buổi tiệc...
Anh nói với cô - Đừng làm gì cả. - ý anh là đừng có làm phiền anh.
Ông MC bước lên sân khấu dõng dạc nói - Cảm ơn mọi người đã tới đây. Chắc mọi người cũng biết lý do mà ngài chủ tịch đán kính của Hàn Gia mời mọi người tới đây. Và sau đây là đôi lời của chủ tịch Hàn Gia.
Anh bước lên sân khấu, cất một giọng lạnh lùng nói - Cảm ơn mọi người đac tới đây. Nhờ có các vị ở đây mà công ty của chúng tôi vàng ngày càng hùng mạnh. Cảm ơn mọi người. - anh bước xuống sau đó một người phụ nữ với mái tóc vàng bước lên. Cả cô và anh nhìn người phụ nữ đó nhìn cô ta rất quen.
Cô ta cất giọng lên - Xin chào mọi người chắc đã lâu lắm rồi tôi chưa về nơi đây - cô ta cười một nụ cười rất ma mị. Cô ta là An Thư người đã trốn đi vào 3 năm trước chỉ có khác ở chỗ là cô ta đã nhuộm mái tóc nâu của mình thành vàng.
An Mai bất ngờ nhìn chị mình vừa vui vừa buồn cô quay qua nói với anh - Hợp đồng kết thúc rồi. Thuốc của anh em để trong cái tủ nhỏ gần giường của anh. Anh nhớ phải uống thuốc đầy đủ. Em xin lỗi vì chiếc đồng hồ.
-' Cô dám làm vỡ nó ' - đó là suy nghĩ của anh vào 1 năm trước khi cô làm vỡ nó.
Cô nói tiếp - Khi em đi rồi anh phải biết phải lo cho bản thân mình.
Cắt lời của Mai, Thư chạy tới ôm lấy cánh tay của Phúc và nói - Anh ấy có chị lo rồi em không cần phải dặn dò đến thế.
Cô tiếp tục nói - Còn con của anh, nó là con gái nên chẳng có gì, em sẽ giữ nó. - nói rồi cô nén những giọt nước mắt xuống đi nhanh khỏi buổi tiệc.
Anh kéo tay cô lại, hai hàng nước mắt không kìm được nó cứ tuông ra. Cô ngồi huỵnh xuống đất ôm mặt khóc. Vài phút sau cô lấy lại bình tĩnh đứng dậy chạy ra ngoài. Dau khi cô đi anh hất tay An Thư ra rồi chạy đi theo cô.
Cô buồn bã với khuôn mặt ướt đẫm đi ra khỏi nơi tổ chức tiệc. Vì cô đi cùng anh tới đây nên bây giờ phải đi bộ. Cô đi vào một căn hẻm nhỏ, mệt mỏi quá mà ngồi bịch xuống chìm vào trong giấc mộng.
Một lúc sau có 3 người đàn ông bước tới - Ái chà chà cô em đi đâu mà nằm ở đây vậy - một tên bước lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô
Cô hát tay hắn ra, nhẹ nhàng lướt qua bọn chúng nhưng vì chúng nó còn tỉnh lắm nên chặn đầu cô.
- Xin hãy tránh ra - cô nói
- Cô em làm gì mà căng vậy ? Chơi đùa với bọn anh một chút đi chứ - tên cầm đầu lại gần cô
Cô hất tay hắn ra chạy vụt đi ra đường. Vì con cô nên cô phải chạy. Cô chạy thật nhanh tới con đường hồi xưa cô thường hay ghé qua đối diện đó là nhà của ba mẹ cô. Đột nhiên có một chiếc xe hơi màu đen lao tới đâm thẳng vào cô. Máu tràn lan dưới thân hình nhỏ bé miệng cô lắp bắp vào chữ - Con...con...con tôi.....- nói rồi cô tắt thở.
" Tại mày, tại mày mà tao không được làm tiểu thư của Hàn Gia. Mày thích thì tao chiều " - đó là những suy nghĩ trong đầu của ai đó...
Tobecountine
.........
Vì đây là lần đầu viết nên còn những lỗi sai, mong mọi người bỏ qua cũng như góp ý để mình hoàn thiện hơn.
Mọi người ủng hộ mình nha.
Vảm ơn mọi người rất nhiều ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro