Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lại 1 ngày nhẹ nhàng trôi qua tại Seoul, màn đêm từ từ lấn áp ánh mặt trời. Tại góc nhỏ ở quán ăn sang trọng nhất nhì thành phố, có 1 cô bé khoảng 8 tuổi. Cô bé có đôi mắt bồ câu xắc xảo, đôi môi đỏ mọng anh đào, làn da trắng mịn. Nhưng trên khuôn mặt xinh xắn này, lại có những vết bầm tím, những vết xước lớn nhỏ.
      -"Jungkook! Mày đâu rồi, mày lại tính trốn việc hả! Tao mang mày về nuôi để làm việc chứ không phải làm mọt gạo" - 1 người phụ nữ trung niên gào thét. Nghe tiếng gọi, cô bé tên Jungkook hốt hoảng chạy đến. -"C..con xin lỗi mẹ, tại nãy con mệt quá nên con đi ngủ 1 chút, con làm việc ngay đây ạ!" đôi mắt cô xuất hiện những tia sợ hãi, chân tay không ngừng run rẩy, miệng cố nặn ra từng chữ. Người phụ nữ trung niên không lên tiếng, chỉ thấy đôi mắt bà ta đỏ ngầu dường như là rất tức giận, bà ta vớ lấy chiếc chổi ngay bên cạnh, liên tiếp vụt vào người cô bé và buông những lời cay độc. Mặc cho cô gào thét van xin nhưng bà ta coi như mây như gió, không hề bận tâm.
      Sau khi thỏa mãn được cơn giận, bà ta mới buông tha cho cô. Những vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại xuất hiện, từ khi được bà ta nhận nuôi đến bây giờ, Jungkook luôn sống trong sợ hãi và sự khinh bỉ. Cô mới chỉ 8 tuổi, độ tuổi được ăn học, được sống trong tình thương của cha mẹ, nhưng đối với cô đó là điều mà không thể thực hiện được nữa.
     Trước kia gia đình nhà cô cũng tương đối khá giả, cha mẹ cưng chiều cô hết mực. Nhưng khi cô lên 6 tuổi, gia đình cô phá sản, mẹ cô thì bỏ đi theo người khác, còn bố cô đã bị những tên chủ nợ giết chết. Một mình co lang thang trên con đường tấp lập người qua lại, đôi mắt cô sưng lên vì khóc quá nhiều, nhưng những người đi đường không hề quan tâm, họ vô tình đến lạ. Cho đến khi bụng cô trống rỗng, cô không thể bước đi được nữa thì đôi mắt cô bắt đầu mờ dần, đôi chân lảo đảo và ngã ngục tại trước cửa nhà hàng mẹ nuôi cô hiện tại. Và cuộc đời cô bắt đầu những đớn đau từ đó...
     Hiện tại, cô nặng nề cầm cây chổi lau lau sàn nhà vệ sinh trong đau đớn và tủi thân.
     Trong quán ăn, tại khu vực Vip dành cho những người thuộc giới thượng lưu vô cùng sang trọng và sa hoa. Tại chiếc bàn cao cấp, có cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi đang tận hưởng bữa ăn cùng nhau, thì người phụ nữ vang lên tiếng nói khẽ -"Em đi vệ sinh chút". Người đàn ông lên tiếng -"Mau quay lại nha vợ". Đó là cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì giới Hắc đạo. Người chồng - Kim NamJoon, Lão đại của Kim gia và là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới (ad: hình như nói hơn quá._.), còn người phụ nữ kia chẳng ai khác chính là Kim SeokJin-Lão bà của Kim gia, người mà NamJoon luôn đội lên đầu.
      Sau khi đi vệ sinh xong, ra đến cửa thì thấy 1 thân hình nhỏ bé đang cặm cụi làm việc chăm chỉ, bà đứng đó quan sát cô bé và không ai khác đó chính là Jungkook. Gương mặt bà vô thức nở nụ cười hiền hậu, nhưng nó dần vụt tắt khi bà nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể cô.
     -"Bé con, lại đây" bà cất giọng gọi cô. Cô nhìn bà bằng ánh mắt tò mò. Cô cất giọng khe khẽ -"Phu nhân cần gì ạ?". -" Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" -"8 tuổi ạ" Bà hơi sững sờ rồi lấy lại vẻ hiền hậu ban đầu. Nói chuyện được 1 hồi thì bà càng đồng cảm, và bắt đầu yêu thương cô bé. -"Con gái, về nhà với ta nha". Cô bé không phản đối mà chỉ gật nhẹ đầu. Bà    ta nở nụ cười hiền hậu rồi dắt tay cô trở lại phòng Vip. Bà đưa cô lại bàn ăn, và cho cô ăn thỏa thích. Cô chỉ biết cắm cúi ăn vì rất lâu rồi cô mới được ăn ngon như vậy. -"Ai đây?"- người đàn lãnh đạm lên tiếng. -" Là Jeon Jungkook, từ bây giờ sẽ là con của chúng ta. Kookie từ bây giờ đây sẽ là Papa của con" cô bé hơi nhìn Papa của mình rồi lại tiếp tục ăn.
      Sau khi ăn xong, cô được đưa lên chiếc xe hạng sang chờ sẵn ở ngoài. Cô ngồi giữa Papa và Uma của mình, 3 người cười nói vui vẻ với nhau.
      Khi xuống xe, trước mặt cô là 1 tòa biệt thự lộng lẫy, sa sỉ. Cô há hốc mồm nhìn ngôi nhà mới của mình, cô thực sự chưa từng thấy ngôi biệt sự nào đẹp và sa hoa đến như vậy. Nhìn hành động ngạc nhiên của Jungkook, hai người phía sau cô bất giác bật cười. -" Vào nhà thôi con"  -"Vâng"
      Khi cánh cửa nhà chính mở ra, cô thực sự bị hoa mắt với những nội thất đắt đỏ, sa sỉ. -"Woaaa..." -cô không kìm chế được mà thốt lên vì quá kinh ngạc. Từ trên lầu, có cậu bé 12 tuổi đang bước xuống, gương mặt cậu phải gọi là quá hoàn mĩ,hút hồn người khác. -"Papa Uma" cậu chào cha mẹ của mình rồi liếc nhìn cố bé đang ẩn lấp bên mẹ mình. SeokJin dường như hiểu í cậu bé, bà lên tiếng giải thích -"Đây là Kookie, sẽ là em gái của con sau này", nói rồi bà kêu người làm đưa cô bé đi tắm rửa và chăm sóc vết thương cho cô bé.

Tác phẩm đầu tay🙆 mọi ngừi ủng hộ tui với nha
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro