Chap 3 :Ai là bạn gái anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả? Hắn ta lại lên cơn gì đây? Giống lần trước " là có ý gì? Có lẽ lại là giết cả nhà tôi đây mà. Tên bệnh hoạn nhà hắn thật là quá đáng.

-Anh bệnh à! Né ra! Anh cứ thử động chạm đến gia đình xem. Tôi sẽ cho anh biết tay. Đừng tưởng có tiền muốn làm gì thì làm nha! Anh tưởng mình là vua chắc!

-Tuỳ cô nghĩ. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đang là vua ở cái trường này, cô phải phục tùng tôi đúng không cô giáo!

Hắn ta nhắc đến cô giáo làm tôi giật bắn mình. Trời ơi buổi đầu đi học đã gây ấn tượng xấu rồi. Sau này tôi phải làm sao đây, tương lai tôi...huhu.....

-À ừ. Em kia-chỉ vào tôi-Em sao dám có thành yến với Khải thiếu gia thế hả? Em có muốn tôi phạt không? Mau xin lỗi cậu ấy nhanh cho tôi. Và tôi yêu cầu em phải ngồi cạnh cậu ấy biết chưa.

-Cô giáo ơi là cô giáo! Cô còn to gan hơn Hà Vy đấy. Sao cô lại dám mắng bạn gái tôi như vậy? Xem ra cô chán sống rồi hả?- hắn ta nói xong câu đó làm tôi sốc hoàn toàn!

Cái gì mà bạn với gái chứ? Tôi còn ngây thơ lắm à nha, làm gì mà có chuyện bạn zai với bạn gái! Hắn ta đúng là người chém gió xuyên quốc gia mà! Đáng ghét.

-Đồ điên, ai là bạn gái anh hả? Biến thái vừa thôi!- Tôi tức tưởi chửi hắn một trận.

Đang định đứng dậy, tôi lập tức bị một bàn tay lạnh mà săn chắc kéo xuống. Trời ơi cái quái gì thế này, tôi đang ngồi yên phận trên đùi hắn ta sao! Tim tôi đang bị làm sao vậy zời, nó đang đâp loạn nhịp khiến tôi đỏ mặt vì xấu hổ.

-Buông ra! Nếu anh không buông tôi sẽ,...sẽ..-thực sự ngay lúc này đây tôi không biết phải ứng xử ra sao nửa.

-Tôi cứ không buông thì em sẽ làm gì tôi nào!Chẳng lẽ em định hun tôi! Bây giờ hình như sớm quá thì phải, đúng không ?-hắn ta chắc lại đang mơ mộng đây mà.

-Anh ảo tưởng quá thì phải! Đừng có mơ!-tôi tiếp- Thôi anh buông ra tôi sẽ đồng ý ngồi ở đây.

-Ok em yêu!-hắn ta tâm thần thật rồi! Bó tay!- Cô ơi, bắt đầu được rồi.

Bỏ mặt hắn sang một bên, tôi tiếp tục nghe cô giảng bài. Những tiết học trôi qua thật nhẹ nhàng. Song, tôi lại bực mình vô cùng khi tên ác quái kia cứ chăm chăm nhìn mình. Hắn ta cứ nhìn tôi rồi cười khiến đôi líc tôi lại cốc vô đầu cua anh ta. Và cứ thế anh ta lại có đà chọc tôi thêm. Đáng ghét.

- Hà Vy! Măm thôi!-Linđa rối rít gọi tôi khi thấy tiếng trống hết buổi học vang lên.

Mà tôi thấy cái trường này kì kì sao á lẽ ra buổi trưa phải là thời gian học  sinh tự do. Song, tại đây vào thời điểm trưa này, học sinh phải ở lại trường ăn bán trú. Họ lấy ra những lí do rất logic: không muốn học sinh đến trễ vào buổi chiều, không muốn học sinh la đà rong chơi. Nhưng mà không sao, bởi vì các đồ ăn ở đây đều miễn phí. Có lẽ với những cô cậu ấm kia thì không vấn đề gì nhưng đối với tôi thì lại là cả một vấn đề.

Không để Linđa và Alex đợi lâu, tôi nhanh nhẩu thu dọn sách vở vì tôi cũng thật sự muốn thoát khỏi ánh mắt của tên cùng bàn. Nhưng hắn nào để tôi yên, hắn cứ ỉ eo đòi đi cùng. Nếu tôi không cho hắn đi cùng, hắn ta lại dọa tôi nào là hôn, nào là công khai này nọ. Mà thực chất tôi và hắn có gì là của nhau đâu. Tóm lại, hắn chỉ muốn đền đáp tôi theo cách riêng của hắn thôi. Tôi tốt nhất là không nên ảo tưởng. Xuống tới phòng ăn, chúng tôi ngay lặp tức bởi lũ con gái mê zai đẹp. Thật là phiền phức mà, tôi thực sự rất ghét cái cảnh này và dường như Khải cũng nhìn ra thái đó của tôi nên:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro