Cô ta rùng mik nhưng vẫn cố tỏ ra mik ổn
Toàn: anh hải, đi về nhà cho tôi
Lúc này bỗng toàn nói bằng giọng lạnh, hải biết chắc chắn là khi về sẽ bị j nên anh xin lỗi toàn lẹ lẹ nếu ko là giận hoài lun
Hải: vk ơi cho ck xin lũi mè (ánh mắt long lanh như đang chờ điều j của đối phương)
Toàn: về lẹ ko thì đừng mong mik còn trong nhà (ánh mắt đầy sát khí)
Hải tưởng rằng toàn đã tha như no, anh bị toàn cho nhịn một bữa và cấm anh lên giường
Hải: ra gầm cầu còn sướng hơn (anh lở miệng nói ra khiến toàn đã tức giờ còn tức hơn)
Toàn: anh nói j, nói lại nghe xem
Cậu chừng mắt nhìn hải khiến con tim nhỏ bé của hải muốn nhảy ra ngoài
Toàn: được rồi tôi cũng chiều anh thôi, đừng lo
Hải: ko...ko được đâu toàn lở bão nó cuống anh đi lun thì em ở với ai (khuôn mặt đáng thương vô tội)
Lúc đó mặt toàn kiểu: (chắc ko có mày là tao sống ko được dị á) nhưng thôi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nên toàn quyết định sẽ tha cho hải
Toàn: cũng được, thôi thì về lẹ đi ko ở đây bị nhiễm mùi matcha nữa
Hải vẫn ko hủi toàn nói j vì đầu anh đang loading, chưa kịp làm j thì anh đã bị toàn kéo đi mất. Còn cô ta thì vẫn đứng đó một hồi lâu sao thì cô ta mới đi, nhưng đi đâu thì ko đi lại đi tới quán nhậu để nhậu
Dương: nghĩ thầm (tại sao luôn à nó chứ ko phải là mik, rõ ràng là mik đến trước nó mà nhưng tại sao tất cả những thứ đáng thuộc về tao lại chuyển sang mày)
Dương: (ko bao giờ được như vậy) KO BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ
Bỗng cô ta hét lên làm mn xung quanh kiểu (ulatroi cái con này nó là j dị (ಠ_ʖಠ) )
Dương: nghĩ thầm (đợi đi tao sẽ cho mày nếm mùi thế nào là mất tất cả) (cười một bên 😏)
Trong khi đó cô ta ko bt tất cả chuyện cô ta làm đều nằm gọn trong tay toàn
Toàn: nghĩ thầm (cứ tưởng mik là người hiểu nhất nhưng chả hề hay biết rằng mik vẫn đang nằm trong hang cọm) (cười nhan hiểm)
OK TỚI ĐÂY LÀ HẾT RÙI NHA SỢ MIK LÀM NHÌU CHAP QUÁ LÀM MẤY BẠN LƯỜI RÙI BỎ CHUYỆN CỦA TUI Á •́ ‿ ,•̀ . ĐỪNG CÓ BỎ TRUYỆN CỦA TUI ĐÓ, OK YÊU MN (´∩。• ᵕ •。∩')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro