Chap23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về bàn ăn, tuệ ko còn tức giận thay vào đó là khuôn mặt mãn nguyện

Tuệ: nghĩ (toàn à đợi đi tao sẽ khiến mày cảm thấy tuyệt vọng)

Sau khi về nhà, toàn với hải coá một đêm rất chi là mạnh nồng (tui ko bít viết H, thông cảm cho tui nha thành thật xin lỗi mn rất nhìu 😥). Sáng hôm sau, toàn được hải chở đi ăn phở thì lúc đến đó do toàn khác nước và ở quán ko có nước nên hải phải đi mua (vì do hôm qua nên toàn ko đi được) khi hải vừa đi thì tuệ và dương đi đến với một bộ đồ ko khác j đi chọn chó nhưng đây là phiên bản chọn toàn
Lúc này vì quán vắng nên hai người tẫm thuốc mê vào toàn và bỏ toàn lên xe cho người chở đi còn tuệ và dương thì đi shopping để thưởng cho mình vì nghĩ rằng họ đã bắt được toàn. Sau khi đi shopping xong thì về và nhốt toàn vào căn phòng.

Dương: tao mới đi có mấy tháng thôi mà trình mày tụt dốc quá ha

Tuệ: nó lúc nào chả vậy, ngu mà cứ tỏ ra mình thượng cao

Toàn: ỏ vậy hả, nghe ghê quá vậy HAHAHA

Điệu cười ấy làm cho tuệ và dương rợn cả da gà

Tuệ: n..è mày...mày cười gì hả bị bắt mà còn vậy

Dương: kệ nó đi lúc trước tao nó cũng như vậy, chỗ này ko ai phát hiện đâu

Toàn: mày chắc không hửm (nghiêng đầu nhìn hai người)

Từ trong căn phòng tối tâm thì từ cánh cửa có những tia phát sáng như ai đó mở cửa thì đó chính là hải, lúc này toàn bật khóc

Toàn: anh hải ơi cứu em với hải người này bắt em còn định bắn em nữa...hic

Hải: nè hải người làm j thế hả

Tuệ: anh.. anh hải..sa..o anh biết chỗ này

Hải: nếu tôi ko bt chỗ này thì sao mà bt rằng hai người định làm j toàn hả

Lúc bằng bỗng hải ko còn tức giận nữa mà bây giờ nhìn anh như chưa có chuyện j xảy ra

Hải: toàn à, đừng diễn nữa em phải để dành nước mắt chứ

Toàn: ơ em muốn diễn tiếp mừ, sao anh lại ngưng rùi

Còn tuệ và dương thì đang hoang mang ko hiểu chuyện j thì bỗng nhiên đầu hai người có nhức và mắt thì bắt đầu mờ dần

Toàn: ngủ một xíu nha, chỉ một chút thôi hihi (cười khúc khích)

HẾT RÙI NÈ, YÊU MN NHÌU (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro