Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Với tư cách là bann thân của một bậc thầy bắt ma thì Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà cất tiếng hỏi
- Cô... ma gì ơi? Cô đang ở đây hả?
Ma nữ thở dài bởi nếu cô không ở đây thì tờ giấy này làm gì bay đến trước mặt Thiên được mà cũng làm gì tự có chữ " Xin chào" ở đó. Nhưng cô không tỏ ra khó chịu cô cầm tờ giấy đi đến một nơi bằng phẳng rồi lại viết tiếp. "Ừ, tui đây nè. Ở đây vui lắm nên tui chuẩn tới ở chung với pháp sư dỏm ở tầng trên rồi."
- À ừ! Chào mừng cô, thế rồi sao cô ở đây?
Thiên nói bằng giọng ấp úng ý muốn hỏi rằng cô chuyển tới ở chung với nhỏ bạn tôi thì mắc gì xuống chỗ tui làm ăn, lên ở với nhỏ đó đi.
" Tui cũng thích chỗ này của anh nữa"
Dòng chữ dần hiện lên trên mảnh giấy nhỏ
" Để tui làm nhân viên cho anh nhen"
Khi vừa đọc xong những dòng chữ này thì Thiên cũng gật đầu một cách máy móc nhưng đây chỉ là do anh vẫn chưa định hình được rõ ý nghĩa của câu chữ chứ làm sao một kẻ nhát gan như anh lại dám tuyển một con ma làm nhân viên chứ. Nhưng không đợi anh kịp sửa lại thì những cái ly bẩn nằm trong bồn rửa đã được di chuyển, nước cũng bắt đầu chảy ra. Đúng ma nữ kia đã bắt đầu công việc của mình rồi.
Cả ngày hôm đó Thiên làm việc trong bất an và lo sợ bởi anh vẫn chưa thể thích nghi được với việc có một con ma đang lảng vãng xung quanh mình. Nhưng may thay linh hồn kia không phải là không biết điều, những đồ vật trong quán chỉ bay lên trên không trung, di chuyển từ chỗ này qua chỗ nọ khi quán không có khách chứ nếu không quán bar nhỏ của Thiên sẽ trở thành một địa điểm tâm linh nổi tiếng mất. Tuy nhiên vào lúc quán sắp đóng cửa đã có một vị khách đặc biệt bước vào khiến cho cô nhân viên mới cũng chẳng buồn mà giả vờ như không tồn tại bởi cô ta là người duy nhất thấy được cô mà.
- Xin chào thầy pháp dỏm, cô thấy công việc mới của tôi thế nào.
Linh bước vào quán và có chút bất ngờ khi thấy nữ ma kia đang cầm chổi quét rác còn bạn thân của cô, Thiên lại ung dung lau những chiếc ly nhưng rồi cô cũng chỉ liếc nhẹ về hướng đang cất giọng chào mình với giọng châm biến.
- Ê Thiên, sao nay tuyển nhân viên lạ vậy?
- Cục nợ của mày đó.
Thiên nhìn về hướng cây chổi đang dựng đứng giữa quán bởi dù không thấy được hồn ma nhưng anh vẫn biết cái chổi không thể nào tự bay được trừ khi có thế lực nào đang cầm nó.
- Nhưng tao thấy làm việc cũng được, nói chuyện cũng vui.
- Mày nói chuyện được với ma hả Thiên?
Trước gương mặt đầy thắc mắc của bạn mình, Thiên đánh mắt về hướng của một xấp giấy note. Linh cầm lên xem thử và hiểu cách bạn mình giao tiếp với ma như thế nào. Cô gật gù, nói khẽ " Cũng hay".
- Ê rồi sáng giờ cô đi đâu vậy?
- Đi làm chứ tôi đâu có rảnh như cô.
- Ê nãy giờ tui cũng làm nha, bộ cô mù hả?
- Ừa mù rồi nên không thấy cô đâu, đừng có xuất hiện trước mặt tui nữa.
- Này cái đồ pháp sư dỏm kia. CÔ...
- Thôi thôi, 2 người dừng lại dùm tui không nghe nhưng tui biết là cả hai lại cãi nhau chí choé rồi.
- Đó là ma không phải người.
- Linh! Mày bớt nói lại coi. Rồi kể tao nghe sáng giờ mày đi đâu.
- Thì tao đi tìm chủ nhà cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro