Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau cuộc gặp gỡ với bạn vào buổi tối hôm qua thì tối hôm nay sau một giấc ngủ dài, Linh xách hành trang để đến căn nhà ma kia. Lí do Linh chọn buổi tối là vì cô cảm giác giờ giấc này mà nói chuyện với ma sẽ thuận lợi cho công việc hơn một chút. Và đúng như cô nghĩ khi vừa mới mở cửa căn biệt thự cô đã thấy hai con ma kia ngồi ở phòng khách nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Tôi đến đây để thương lượng.
- Được, mời cô ngồi.
Con ma nữ trả lời cô bằng giọng điệu cọc lóc khiến cô ước rằng mình thức sự là một thầy pháp, rồi cô sẽ dùng bùa chú để cho cô ta hồn bay phách lạch.
   Linh ngồi xuống ghế và lấy cuốn sổ tay đã chuẩn bị sẵn ra.
- Sổ gì vậy?
- Không phải việc của cô. Tí tới lượt cô sau. Hừ, đúng là một con ma nhiều chuyện.
Mặc kệ cho con ma nữ tỏ vẻ không đồng tình, Linh bắt đầu đọc câu hỏi đầu tiên trong quyển sổ.
- Ngươi có nguyện vọng gì trước khi đầu thai không?
Linh hướng mắt nhìn vào vong hồn của lão trung niên, nhưng trái với suy nghĩ của cô ông ta lắc đầu. Điều này hoàn toàn khác với kịch bản mà cô đã đề ra.
- Ngươi không muốn gì hết à?
Lần này thì nó gật đầu.
- Nhìn thấy biển? Gặp được người mình thương? Thấy kẻ mình ghét thân bại danh liệt? Không một điều nào luôn?
Con ma kia ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Tiếng cười của con ma nữ vang lên khiến Linh cảm thấy mình như vừa bị bôi tro trát trấu vào mặt. Cô thầm nghĩ còn gì là thể diện của một thầy pháp nữa chứ. Nhưng tiếng cười không ngớt của con ma kia làm cô thấy khó chịu vô cùng.
- Này im coi, cô không biết anh mình muốn gì à? Nói nhanh để tôi còn trả nhà lại cho chủ nữa chứ.
- Hả? Đây đâu phải là anh tôi.
- Hả? Chứ là gì?
- Có quen biết gì nhau đâu.
Câu trả lời này làm Linh đứng hình, cô chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Hai con ma ở chung mà bây giờ lại nói không quen biết gì nhau hết.
- Hai người không quen nhau thật à?
Cái gật đầu của con ma còn lại khiến Linh càng thêm bối rồi. Lúc nãy cô còn nghĩ là ma nữ lừa mình nhưng mà bây giờ cô thấy hình như hai chúng nó đều đang nói thật. Cái chuyện gì mà rối như tơ vò thế này. À không, mà cũng là do chính cô làm cho nó rối ren, cũng là tự cô suy diễn mà ra hết.
- Thế sao tự nhiên cô ở đây?
- Thì tôi đi ngang qua thấy nhà đẹp nên ở thôi.
- Vậy sao cô không cho bán nhà?
- Tại nhà đẹp.
Linh thề với lòng nếu đây thực sự là một con người cô sẽ lao tới bóp cổ cô ta chết tươi.
- Cô chuyển tới đây bao lâu rồi?
- Uh... khoảng 1 tuần.
- Vậy mấy vụ di chuyển bàn ghế hay gì không phải do cô nhỉ?
- Chứ không lẽ tôi làm, mấy cái đó nặng gần chết. Ông ta làm hết đó.
- Ừa vậy cô chuyển đi đi, nhà đâu phải của cô.
- Không.
- Nếu cô không dọn đi thì tôi sẽ kêu thầy về đánh cho hai người hồn bay phách lạc đó.
- Sao cô không tự làm? Pháp sư cùi bắp à?
Mặt của Linh lúc này khó ai có thể miêu tả được bởi nó là sự pha trộn của cảm giác bị phát hiện ra bí mật và sự tức giận vì không ngờ lại bị một con ma cà khịa.
   Mặc kệ cho màn đấu mắt giữa người pháp sư " rởm" và con ma nữ mình không quen biết một chút nào thì con ma nam kìa rời khỏi cái ghế sofa đầy bụi bặm rồi tiến tới một bức hình nhỏ được trưng trong chiếc tủ kính. Linh vội bỏ cuộc thi vô nghĩa kia sang một bên rồi đi lại chỗ con ma đang đứng.
- Em gái thật của ngươi à?
- Đồ ngốc, thấy ông ta lớn tuổi vậy không? Đây là con gái của ông ấy đấy.
- Thật á? Hay cô đoán mò linh tinh thôi.
Nhưng cái gật đầu của con ma kia đã xác nhận rằng lời "đoán mò" đã đúng. Linh nhìn vong hồn nam trước mặt mình lúc này, đôi mắt ông ta tỏ vẻ đau khổ khác hẳn lúc tối hôm trước cô thấy sau khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Linh tự hỏi đó có phải là cùng một người không thì nghe thấy tiếng con ma nữ vang lên.
- Ông ở đâu mà giờ mới xuất hiện thế?
Một con ma nữa bước tới, vấn đề là con ma này nhìn giống hệt như con ma đang ở trước mặt cô và có cùng một vết thương ở cổ. Vậy là cả hai con ma đều không thể nói được. Nhưng rồi chúng là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro