Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Việc đi bộ suốt một quãng đường dài là một cực hình đối với một cô tiểu thư như Linh, bởi đó giờ đi đến đâu cô cũng lái xe hơi hoặc là có tài xế đưa đón, còn bây giờ đến tiền đi taxi cô còn không có. Tất nhiên sau 4, 5 vụ làm ăn thì cô cũng có chút tiền nhưng tiền nhà đã ngốn gần hết của cô rồi. Linh vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh như thế thì đột nhiên cô nghe tiếng ai đó gọi mình.
- Á, sao cô ở đây?
Mọi người trên phố cũng đột ngột quay sang nhìn cô nhưng tất nhiên là bằng một ánh mặt vô cùng kì thị bởi đâu phải ai cũng có thể thấy được cái linh hồn đang đứng sau lưng Linh lúc này. Linh cũng biết thế nên đợi mọi người không quan tâm đến mình nữa thì cô rút điện thoại ra giả vờ như đang trò chuyện với ai đó.
- Tôi hỏi là sao cô ở đây?
- Thì tôi thích thôi.
Hồn ma nữ kia chấp tay đi bên cạnh Linh hết sức là ung dung.
- Cô còn có gì vấn vương à? Sao không đi đầu thai đi?
- Tôi không thích thôi chứ vấn vương gì đâu.
- Lúc sáng này cô đi đâu vậy? Tôi không thấy cô
- Nhớ tôi à?
Gương mặt xinh đẹp kia đưa sát lại gần Linh, không cần ai nói cũng biết lúc này mặt Linh đang dần ửng đỏ mà cô hoàn toàn biết đây không phải là do trời lạnh mà bởi vì gương mặt kia quá xinh đẹp. Nếu đây là một con người thì Linh sẽ có thể cảm nhận được hơi thở của họ phả lên làn da của cô, nhưng tiếc đây chỉ là một linh hồn không hề có chút hơi thở sự sống nào cũng chẳng thế chạm vào được người cô.
- Né ra đi, cô chắn đường đi của tôi rồi.
- Thì cứ bước xuyên qua đi, tôi là ma mà.
Dù về lí thuyết là thế nhưng Linh vẫn thấy không ổn nếu mình bước xuyên qua người một con ma nên cô chọn đi đường vòng để không phải chạm vào người, à không con ma trước mặt. Nếu có ai đó đang đi trên đường lúc này thì sẽ vô cùng khó hiểu bởi tại sao cô gái có thân hình mảnh mai cùng với dáng đi như người mẫu kia lại bỗng dưng bước sang một hướng khác mà không đi thẳng, có gì trước mặt cô ta đâu.
   Trong mắt người ngoài là vậy nhưng họ đâu có thấy được bên cạnh Linh lúc này đang có một con ma nữ vô cùng lắm lời đang bám theo sát nút.
- Này cô đi chạm thôi, tôi theo không có kịp.
- Vậy thì bay đi.
- Ý cô là muốn tôi đi theo hả? Không đuổi tôi nữa hả?
Linh quyết định bỏ ngoài tai lời con mà này nói rồi mở cánh cửa của một quán bar nằm núp trong một con hẻm
" Kính coong"
- Xin chào quý... khách!
Thiên sau khi nghe tiếng chuông cửa thì vội lên tiếng mời chào nhưng khi nhìn rõ vị khách hàng thì lời chào của anh phải tạm ngưng một chút. Bởi đây đâu phải khách mà đây là nhỏ bạn thân vô cùng giàu có nhưng vừa bị đuổi khỏi dinh thự vì không chịu cưới chồng của anh.
- Quý khách dùng gì?
- Gì cũng được, món nào miễn phí đấy.
- Này cô định uống rượu buổi sáng đấy à?
Con ma nãy giờ cứ lẽo đẽo theo sau lại lên tiếng như có liên quan gì đến cô lắm vậy.
- Không phải việc của cô.
- Tôi không cho cô uống đâu. Nếu cô uống thì sao giúp ông ta được.
- Nói nhiều quá!... Gì vậy?
Linh bất ngờ khi cái điện thoại trong tay cô bị kéo ra, lúc đầu cô cứ nghĩ nó sắp rớt do mình cầm không chắc nhưng sau khi hết bất ngờ thì cô nhận ra người lấy nó là Thiên, anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không có gì của cô.
- Mày đang nói chuyện với ai vậy?
- Chào hỏi đi! Đây là Thiên, bạn tôi. Thiên, đây là con ma nữ mà tao kể với này.
- Hả?
Nếu Thiên có mắt âm dương thì bây giờ anh sẽ thấy có một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười ngồi đối diện đưa bàn tay vẫy qua vẫy lại để chào anh. Nhưng tiếc rằng anh chỉ là người thường và là một người vô cùng sợ ma. Lúc nãy thấy bạn mình đi vào với một cái điện thoại trên tay mà cứ liên mồm nói chuyện với ai đó thì anh đã tự trấn an rằng bạn mình đang nói chuyện điện thoại thật nhưng lúc này trên tay anh là một chiếc điện thoại trống không và không hề có dấu hiệu của một cuộc điện thoại nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro