Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhưng có lẽ ông trời thường hay thương người nên khi Linh chưa kịp bỏ tiền ra để trả cho người bạn thám tử của Thiên thì một may mắn đã tìm đến cô. " Ring", " Ring",...
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm làm Linh tỉnh giấc, cô vừa mơ màng mò mẫm điện thoại vừa càu nhàu ai là người đã phá hỏng giấc ngủ ngon lành của mình.
- Alô, ai vậy?
- Xin chào cô Linh! Tôi vừa đánh thức giấc ngủ của cô à?
Giọng nói từ đâu dây bên kia làm Linh bừng tỉnh, đúng thế ai lại giở cái giọng ngái ngủ đi nói chuyện với chủ nhà bao giờ. Cô vội chuyển về chế độ nghiêm túc.
- À không có, xin hỏi có chuyện gì không ạ?
- Lúc sáng tôi nghe cô hỏi về người chủ cũ, nên khi vừa nghe tin người đó trở về nước tôi liền gọi cho cô mà quên mất giờ giấc.
- Người chủ nhà đó về nước rồi à, không sao đâu ạ tôi cũng chỉ vừa mới ngủ thôi. Cảm ơn ông rất nhiều. Ông có biết hiện tại người đó đang ở đâu không?
- Tôi sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho cô, hiện tại thì tôi cũng chỉ mới biết được như vậy thôi.
- Không sao như vậy là quá tốt rồi! Cảm ơn ông rất nhiều.
Đầu dây bên kia vừa dập máy cũng là lúc Linh vội vàng nhảy xuống giường và chạy xuống quán của Thiên. Cậu bạn kia thật tốt bụng vì đã cho cô ở nhờ tầng hai của quán cậu ta.
- Ê có tin tốt rồi.
Thiên đang lúi cúi dọn quán sau một ngày làm việc vất vả thì giật bắn mình khi nghe giọng nói của bạn phía sau lưng.
- Trời mày điên hả? Gần một giờ sáng rồi không ngủ mà chạy xuống đây chi vậy?
- Thì tao cũng đang ngủ mà nhưng có chuyện vui nên mới xuống kể cho mày nghe.
Linh đi tới ngồi xuống trước quầy bar, lúc này cô để ý ở đây không chỉ có hai người mà còn có thêm một con ma nữa.
- Sao cô còn ở đây? Không về nhà đi.
- Kệ tui.
- Ê! Linh mày đừng nói là con ma hồi sáng còn ở đây nha, nãy giờ là tao ở một mình với nó đó hả?
Thiên nói bằng giọng lắp bắp, đúng là thứ gì không biết thì không sợ nhưng đã biết rồi thì không sợ không được. Anh không khỏi rùng mình khi biết rằng nãy giờ mình đang ở chung một nơi với một con ma nữ.
- Không sao đâu kệ đi, nãy giờ cũng có làm gì mày đâu.
- Có nhen, nãy giờ tui có phụ dọn dẹp nha tại anh ta không để ý thôi.
- Cô im coi.
Linh thiết nghĩ mình không nên truyền đạt thông tin này đến cho người bạn thân và làm bộ như mình không nghe thấy nếu không cậu ta sẽ lăn ra xỉu mất.
- Ngồi xuống đi, có tin vui lắm nè.
- Nói! Tin gì? Không vui là tao quýnh mày đó.
- Nhớ vụ hồi sáng tao kêu mày kêu bạn tìm chủ của cái nhà đó không?
- Ừa, cái cuộc tìm kiếm mà không biết gì ngoài cái tên, số điện thoại thì không gọi được. Vô vọng thật sự.
- Không, có hi vọng rồi, người đó về nước rồi.
- Tin này vui thật nè. Chúc mừng cô!
Giọng nói của ma nữ vang lên phía sau lưng Linh nhưng cô bỏ ngoài tai rồi kể cho bạn mình nghe về cuộc gọi lúc đêm kia sau đó thì đưa địa chỉ khách sạn ra. Tuy nhiên điều bất ngờ nhất đã đến, lúc nãy do vội quá nên cô không nhìn kĩ tên khách sạn nhưng bây giờ vừa thấy cái tên đã khiến cô cảm thấy khó chịu.
- Starlight? Khách sạn của mẹ kế mày mà?
Đúng! Đây là khách sạn mà bố cô đã xây ra để tặng cho người phụ nữ kia, người phụ nữ đã phá hoại gia đình của cô. Đây chính là nơi mà cô thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến nhưng bây giờ có vẻ ông trời đang trêu ngươi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro