Người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em thích anh
- Xin lỗi, anh không quen em!
~°~°~~°~°~°~°~°~
- Em thích anh
- Anh ghét em!
~°~°~°~°~~°~~~°~°~
- Em thích anh
- Thôi đi!
~°~°~°~°~°~°~°~°°~°~°~
- Em thích anh
- Đừng làm phiền tôi nữa!
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°°~°~°
- Em thích anh
- Cút đi!
~•~~•~~••~•~•
Đáng lẽ mọi chuyện sẽ vẫn tiếp diễn như thế, cô vẫn hằng ngày nói thích anh, anh vẫn sẽ tỏ ra lạnh lùng, khó chịu và xa lánh cô.... Cho đến một hôm
"Reeenggg.....reeenggg...reeng..."
- Ra chơi thooiiiii!!!- Trương Tiểu Yết hét lên, nhanh tay thu dọn sách vở. Ngọc My quá quen thuộc với cảnh này, cũng không lấy gì làm lạ, nhạt miệng nói:
- Chúc may mắn
- Oke!!!! Hôm nay nhất định sẽ thành công!
- Hờ
Thấy con bạn thân có vẻ thờ ơ, Tiểu Yết cũng không mấy để tâm, chạy một mạch lên khối lớp 12. Đàn anh lớp trên hằng ngày vẫn thấy cô bé nên chỉ cần có bóng dáng của cô khuất từ đằng xa đã lên giọng gọi:
- Thần Nam, cô bé Tiểu Yết lại đến kìa
Thần Nam, đang ngồi yên lặng trong góc lớp, không nói không rằng, ánh mắt thường ngày đã lạnh lùng hôm nay còn pha chút tàn nhẫn, bi thương. Không khí bao trùm quanh anh vô cùng ngột ngạt. Khuôn mặt điển trai bị che đi một nửa bởi mái tóc rối, không những không che đi được vẻ đẹp của anh mà còn làm anh thêm phần lạnh lùng thần bí.
- Anh Thần Nam~
Từ ngoài cửa lớp, một cô bé xinh xắn, mái tóc vàng, dài óng ả được buộc gọn, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh như mặt hồ thu khiến ai nhìn vào cũng bị cuốn hút đến lạ. Đôi môi màu hoa anh đào dường như lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ. Thần Nam nghe thấy tiếng gọi tên mình, đẩy ghế đứng dậy, bước ra cửa lớp.
- Cô thích tôi đến mức đấy sao? Được, tôi đồng ý
Không để người kia kịp lên tiếng, Thần Nam nói bằng sắc giọng khàn trầm đục, không thiếu phần lạnh lùng.
- Nhưng mà_ Bỗng anh nở nụ cười tà mị, ánh mắt nhìn nó cũng có phần tàn nhẫn- Đừng hối hận!
Anh gằm từng chữ một, như rít qua kẽ răng, sau đó nhanh chóng quay đi, để lại người kia đứng ngẩn ngơ.
- Tiểu Yết, Tiểu Yết, em sao thế??
Đến khi có ai đó gọi tên mình mới sực tỉnh. Cô lúng túng:
- Ơ...anh hai, em ... Về nhà khi nào vậy???
- Ơ, cái con bé này, em bị ấm đầu à?? Mau đi tắm đi, người ngợm hôi như cú ấy!!
- Vâng....
- Hả????!!!? Em nói gì cơ??? Anh có bị điếc tai không nhỉ!!!!!??
Anh hai nó lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Nó chẳng màng để tâm đến, đầu óc của nó đến giờ vẫn còn đang trên mây,  mơ màng bước vào phòng tắm. Nằm trong phòng tắm được một lúc thì anh ba của nó hét ầm ĩ.
- Con nhóc kia!!!! Đmmm!!!! Mày chết trong đấy rồi à??? Một tiếng rồiii!!!! Mày có mở cửa cho tao vào đi ** không thì bảo???? Con tró!!!!!!!
~•~°~•~°~•~°~•~°~•~°~•
Sấy tóc khô nó liền lao lên phòng, cầm máy điện thoại lên, nằm lăn lóc trên giường. Chần chừ bấm tin nhắn. Cứ viết rồi xoá, viết rồi xoá một hồi lâu mới đủ cam đảm bấm vào nút send trên màn hình điện thoại. Gửi xong nó như trút được gánh nặng, liền ném điện thoại qua một bên ôm gối nằm tự kỉ.
"Ring ring ring" Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên làm nó giật mình, tay run run cầm lên, ngần ngại một lúc nó mới dám xem tin nhắn:
- Anh ơi, em là Tiểu Yết đây, mai anh có muốn ăn trưa với em không?
- Sao cô biết số điện thoại của tôi?
Nó thất vọng nhìn vào dòng tin nhắn không ăn khớp gì với đề tài nó đang nói đến.
- Em biết tất cả về anh =)))
- Được
Tin nhắn được hồi âm nhanh chóng, nó hồ hởi, vậy là không phải mơ... Từ giờ nó là bạn gái anh, sẽ được đường đường chính chính theo dõi anh, cũng anh ăn trưa, nắm tay, hẹn hò,...bla....bla... Những chuyện mà nó luôn luôn mơ tới. Nó ôm giấc mộng đẹp đẽ của mình chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, bắt tay vào làm một hộp bento. Mọi người trong nhà nhìn nó như sinh vật lạ. Anh tư luôn mồm nói:
- Nó bị nhập hồn rồi!
- Ai đó trả đĩa bay cho nó về hành tinh mẹ đi!!_ Anh ba đổ mồ hôi rào rào, lo sợ nhìn nó
- Anh nghi lắm, có khi nào nó bị ám rồi không???@@||| từ hôm qua đã rất lạ rồi!_ Ông anh hai trời đánh của nó chen vào
- Chị bị khùng! _ thằng em mất dạy liền ném cho nó một cái nhìn lạnh
Bố mẹ nó thì không nói gì, mặt tối sầm, thể nào chút nữa cũng phải dọn dẹp một bãi chiến trường, nghĩ đến là thấy mệt rồi. Bố nó liền thầm thì vào tai mẹ nó:
- Em không ngăn nó, không sợ nó phá banh cái bếp à?
- Em đang sợ nó đốt cái nhà luôn chứ cái bếp thì nói gì.... Anh ra mà can
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi quyết định... Leo lên giường đi ngủ, hôm nay thằng út ở nhà :))) không phải lo gì hết
~•~°~•~°~•~°~•~°~•~°~•~
- Đi ăn trưa không Yết?
- Xin lỗi, hôm nay tớ bận rồi!
Tiểu Yết nháy mắt với Ngọc My  khiến cô sởn cả da gà da vịt và ba chân bốn cẳng cao chạy xa bay lên sân thượng trường.
- "Hôc...hộc..hộc" nó mở cửa sân thượng và nhìn quanh, chưa có ai cả... Chắc do đến sớm quá đây mà. Nghĩ đoạn, nó liền ngồi xuống chờ đợi... 30 phút trôi qua
"Cạch" Cánh cửa bật mở, nó mừng rỡ đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro