chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 2 năm tôi và Kita quen nhau , anh ấy bây giờ đã có công việc riêng ổn định và tôi thì vừa mới ra trường đang làm thực tập sinh tại 1 công ty nhỏ gần trường Inarizaki và 2 chúng tôi vẫn đang quen nhau
Y/n: Shinsuke em ở đây!
Kita: Y/n , em muốn đi đâu?
Y/n: Tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng nhé?
Kita: nếu em muốn thì được thôi
*tại nhà hàng*
Sau khi gọi món ăn chúng tôi cùng nhau trò chuyện 1 lát
Y/n: Shinsuke....
Kita: Sao thế Y/n?
Y/n: e...em . Em yêu anh! Làm ơn hãy kết hôn với em nhé!...
Kita: *phì*
Y/n: A..anh cười gì chứ?!
Kita: em ngốc thật đấy . Sao lại ngỏ lời như vậy , đáng lẽ anh phải là người nói mới đúng chứ
Y/n: vậy...
Kita: Anh cũng yêu em Y/n^^
Sau cái màn cầu hôn điên rồ của tôi , tôi chạy về nhà không dấu nổi sự vui mừng mà hét toáng lên
Y/n: Tuyệttttttttt
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự hạnh phúc như thế . Nó rất đặc biệt vừa khiến tôi vui , phấn khích lại vô cùng hạnh phúc . Tôi nghĩ về tương lai sau này của tôi và Kita san chúng tôi sẽ cùng về chung 1 nhà , cùng ăn những bữa cơm ngon , và sẽ có 1 đứa con thật đáng yêu . Tôi liền bấm đt gọi cho Tsumu
Y/n: Này Tsumu!!!!
Atsumu: Chuyện gì mà nghe cậu vui dữ vậy?
Y/n: Tớ... Tớ sắp kết hôn với Shinsuke rồi!!!!!!!!
Atsumu: Nà ní men?!
Atsumu: Lẹ dị má , mới ra trường đâu 2 3 tháng trước mà?!
Y/n: Chồi ôi! Kệ nó điiiii!!!!
Atsumu: Mai tớ qua nhé , phải xem coi cậu nói thật hay không
Y/n: Rồi! Mai 8h qua đi uống cà phê nha
Atsumu: Oce bạn êy
*kết thúc cuộc trò chuyện với Atsumu *
Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi điều này nữa rồi...
Tôi nằm xuống giường từ từ nhắm đôi mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ
*ở một nơi nào đó*
Hana: Em đã trở lại rồi đây... Shinsuke . Em sẽ dành lấy tất cả những thứ thuộc về mình nhanh thôi...
*Quay lại hiện tại*
Y/n: Tsumu!!!!!
Atsumu: Y/n!
Y/n: Được rồi giờ đi qua quán nào đây?
Atsumu: Hay đi quán mới mở ở đường xx đi tớ nghe nói đáng yêu lắm đấy
Y/n: Ở đó có bán đồ ăn sáng luôn không? Để chúng ta đỡ phải mua ở ngoài
Atsumu: hmm...hình như là có á
Y/n: Vậy được rồi chúng ta đi thôi
*Sau khi đi tới quán cà phê *
Y/n: ừm...em cho chị 1 ly cà phê sữa ít sữa và 1 phần bánh matcha nhé
Atsumu: Còn anh muốn 1 ly trà chanh và 1 phần cơm nấm nhé
...: Vâng 2 anh chị chờ 1 lát , 10 phút nữa em sẽ mang ra
Y/n: Cảm ơn em nhé
Atsumu: Này Y/n chuyện cậu nói là thật hả?
Y/n: Đương nhiên rồi ai dỡn đâu
Atsumu: Ối dồi ôi mới 18 19 tuổi mà gần kết hôn cmnr:)
Y/n: Hehe...thật ra tớ cũng chưa biết khi nào nữa . Nhưng chắc phải khoảng 2 3 tháng nữa mới có thể kết hôn được ...
Y/n: Cơ mà tớ chưa hỏi ý của Shinsuke , chắc đợi tối anh ấy về tớ sẽ nói.
Atsumu: cha ... Chúc bạn tôi hạnh phúc nhaaaa
Y/n: Thôi mà...
...: Thức ăn có rồi ạ
Y/n: Ăn đi , tớ đói rồi
Atsumu: Ok
Sau khi lượn lờ vài dòng trong thành phố , tôi và Atsumu tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy
Y/n: Ủa? Ai nhìn giống Shinsuke quá vậy?
Y/n: Nhưng đó là...
Trước mắt y/n bây giờ là hình ảnh Kita cùng cô gái khác đang ôm ấp hạnh phúc với nhau , nhưng người đó...không ai khác lại chính là Hana cô gái đã được báo là chết ở vụ hoả hoạn năm xưa
Y/n: Tại sao...
*Phía Kita và Hana*
Kita: Em là...
Hana: Là em Hana đây!
Kita: Nhưng không phải em đã...
Hana: chuyện dài lắm em sẽ kể anh nghe sau
Kita: Hana ... Anh rất nhớ em!!
Hana: Em cũng vậy... Shin chan
Cả hai ôm chầm lấy nhau trước sự chứng kiến của Y/n , cô không nói gì chỉ lặng lẽ rời đi cùng hai hàng nước mắt trên đôi gò má , cảm xúc của cô bây giờ là 1 mớ hỗn
Y/n: Haiz...liệu mình còn có thể níu kéo thứ tình cảm này bao lâu nữa đây....
Tôi chạy ra con sông ngồi thẩn thờ nhìn trời
*tối đến*
"Tin nhắn của Kita với Y/n"
Kita: Y/n anh muốn kể em nghe điều này
Y/n: Vâng anh kể đi
Kita: Y/n chiều nay anh đã gặp lại Hana... Em ấy còn sống và còn rất khoẻ mạnh bla ...bla
Y/n: Vâng...mừng quá nhỉ
Kita: Anh không tin được luôn ấy...mọi chuyện cứ như là mơ vậy!
Y/n: Vâng ...
Kita: Sao em có vẻ không vui vậy? Anh thấy em ủ rũ quá?
Y/n: Em không sao đâu ạ , em mệt quá , em ngủ trước nhé?... Anh ngủ ngon
Kita: Ừm vậy em ngủ đi
"Kết thúc"
"Đoạn chat của Kita và Hana"
Hana: Chào anh!
Kita: Là em hả Hana?
Hana: Vâng là em nè , ngày mai chúng ta đi chơi được chứ ? Em mới về Nhật Bản chưa có quen với thành phố
Kita: Em muốn là được . Ngày mai 8h30 anh qua chở em nhé?
Hana: Vâng . Anh ngủ ngon ạ
Kita: Cần anh call video canh em ngủ không , tại em ở 1 mình với lại em hay bị mất ngủ ấy
Hana: Vâng ạ!
"Kết thúc"
Y/n: Mình chả biết làm sao đây... Mình...hức ..hức!
Y/n: ngu ngốc!…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro