Chap 16: Qua lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Kita san đã nhắn tin cho tôi , tất nhiên tôi cũng khá bất ngờ

Y/n: "tại sao lại chủ động nhắn tin cho mình thế này..?"

*nội dung đoạn chat*
Kita: Y/n dạo này em ổn chứ?
Y/n: Vâng em ổn , nhưng anh nhắn tin cho em thế này không sợ Hana sẽ giận sao?
Kita: Không đâu , Hana rất tốt bụng em ấy sẽ không giận đâu
Y/n: À vâng , mà anh nhắn tin cho em có chuyện gì không?
Kita: Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau , anh muốn mời em một bữa được chứ? Hôm nay cũng là sinh nhật em mà , em đã ăn uống gì chưa . Nếu chưa thì đi ăn cùng anh và Hana
Y/n: Không cần đâu anh ạ...tối nay em sẽ đi với Atsumu và Osamu
Kita: À thế thì thôi vậy chúc em sinh nhật vui vẻ nhé
Y/n: Vâng cảm ơn anh
*end*

Y/n: chả biết nên vui hay buồn nữa...

Tôi nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại trong vô thức , tiếng chuông quen thuộc vang lên là Atsumu , tôi nhẹ nhàng cầm máy lên và trả lời cậu ta

*cuộc gọi*
Y/n: Alo?
Atsumu: Y/n cậu đang ở đâu vậy?
Y/n: Ở nhà , có gì không?
Atsumu: À cậu có muốn đi ăn gì không , hôm nay là sinh nhật cậu đó?
Y/n: Tưởng ban nãy thấy tớ rồi sợ quá chạy luôn rồi chứ.../bật cười/
Atsumu: Làm gì có chuyện đó , thôi đi ra công viên xxx với tớ đi
Y/n: Ừ..tớ ra liền /cười nhẹ/
- "thôi thì lâu lâu ra ngoài cũng được"

Tôi nhanh chân đi thay một bộ đồ mới , buộc lại tóc tai cho đàng hoàng rồi ra chỗ của Atsumu , khi đến nơi tôi thấy cậu ấy đang đứng ngó nghiêng xung quanh tìm tôi

Y/n: Này!
Atsumu: A! Y/n mau lại đây!
Y/n: Ui chà lâu ngày không gặp lại nay Atsumu cao ghê taaaaa
Atsumu: Thôi...gọi là Tsumu đi , nghe quen hơnnnn
Y/n: Được rồi Tsumu , thế cậu định dẫn tớ đi đâu nào /cười/
Atsumu: Thế chúng ta đi ăn lẩu nhé , sinh nhật là phải có lấu /hào hứng/
Y/n: Được rồi được rồi chiều theo ý cậu , ta đi thôi

Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy vui như thế , tuy đã vài năm trôi qua nhưng Atsumu vẫn không hề thay đổi một tí nào cả rốt cuộc thì cũng chỉ có mỗi tôi là người thay đổi...Liệu tôi có nên vứt bỏ hết quá khứ tồi tệ ấy đi không? Liệu tôi có nên từ bỏ tia hi vọng nhỏ nhoi mà người ấy mang lại hay không...tôi thật sự không biết nên làm gì hết , nhưng ít ra tôi vẫn còn Atsumu bên cạnh...thật may mắn...

Atsumu: Tới rồi Y/n! Cơ mà
Y/n: Sao thế Tsumu?
Atsumu: Cậu bịch mắt lại đi /lôi 1 cái khăn ra/
Y/n: Ểh? Để làm gì mà sao trong mờ ám quá vậy?
Atsumu: Kệ đi , cậu cứ mang nó vô đi đã /đeo vào cho Y/n/
Y/n: Nghi ngờ cậu quá nha Tsumu

Atsumu từ từ dẫn Y/n đi vào cửa quán ăn , cô rất tò mò xem bên trong có gì mà Atsumu phải bịch mắt cô như thế , và khi cánh cửa mở ra thì...

Atsumu: Cậu cởi ra được rồi
Y/n: /tháo ra/ có chuyện gì thế-
All: CHÚC MỪNG SINH NHẬT Y/N
Y/n: Hể? Chuyện này là sao? Mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền?! Ủa Shou chan?
Hinata: Chào cậu Y/n /vui vẻ/
Suna: Chụp tấm nè /đưa máy lê/
Y/n: Ể sao hôm nay mọi người lại ở đây? Bokuto san?
Bokuto: Hey hey hey! Chúc mừng sinh nhật em Y/n! Có cả Akaashi nữa nè!
Y/n: Aa! Akaashi lâu rồi mới gặp cậu!
Akaashi: Dạo này cậu sống tốt chứ Y/n ?
Y/n: Ủa sao mọi người lại có mặt đông đủ quá vậy?
Aran: Hôm nay mọi người có mặt ở đây là để chúc mừng sinh nhật em đó Y/n
Omimi: Đúng đó đúng đó , chủ nhân buổi tiệc mau mau đi thổi bánh kem đi chứ!
Hinata: Bánh kem đây!!
Osamu: /ăn vụn miếng bánh/
Atsumu: Kìa Samu! Y/n còn chưa thổi nến cơ mà!
Osamu: ăn tí có sao đâu...do em đói quá thôi
Aran: Ước nhanh đi Y/n
Bokuto: Nhanh lên cho anh còn ăn bánh nữa , chờ em từ chiều đến giờ anh đói rã rời rồiiii
Y/n: Vâng vâng..
- /thổi nến/
All: Chúc mừng sinh nhật em Y/n
Y/n: Vâng cảm ơn mọi người ạ , thôi chúng ta ăn nhé , em thấy Osamu , Hinata và anh Bokuto sắp không chịu nổi rồi ạ /cười/
Bokuto: Ăn thôi!!

Cả 3 người Hinata , Osamu và Bokuto lần lượt càng quét hết các món ăn trên bàn mà không một chút do dự , không khí căn phòng tràn đầy niềm vui và ấm áp , Y/n lần lượt bốc các món quà mà mọi người tặng . Nào là một cái áo len do Aran tặng , Osamu thì tặng cô nguyên một hộp cơm nấm to chà bá với đủ mọi loại vị , Suna thì tặng cô một chiếc áo khoác , Hinata thì tặng cô một con gấu bông nhỏ rất đáng yêu , còn Bokuto? Ừ ổng quên mang quà rồi

Akaashi: Bokuto san đúng là đồ ngốc...
Bokuto: Anh xin lỗi.../ủ rũ/

Nhưng không biết vì sao mà Akaashi đã dự tính trước mọi việc mà mang theo quà của Bokuto khiến anh mừng rỡ lên . Anh ấy đã tặng Y/n một đôi giày cực kì đáng yêu , Akaashi thì vô cùng tâm lí chuẩn bị cho Y/n nguyên 1 thùng đồ ăn nào là Bánh kẹo , sữa , bánh mì , đồ đông lạnh , kem nói chung là đủ thứ món khiến ai cũng trầm trồ
Y/n vô cùng vui vẻ vì được mọi người tổ chức sinh nhật , bao nhiêu âu lo muộn phiền của cô gần như tan biến hết .

Sau khi đã ăn chơi no say thì đường ai nấy về , Y/n thì đi chung với Atsumu vì cậu bảo muốn đưa cô về tận nhà , trong lúc đi trên đường vì có một chút men rượu trong người nên cô đã vô tình kể chuyện của mình cho Atsumu nghe

Y/n: Thật tình thì...tớ chả muốn quên anh ấy cũng chẳng muốn qua lại với anh ấy nữa Tsumu à..Tớ thật sự không biết phải làm sao hết Tsum
- Tớ không hiểu...vì sao anh ấy lại khiến tớ đau lòng đến như thế chỉ cần nhìn thấy anh ấy là lòng tớ như thắt lại bao nhiêu sự ấm áp , sự ân cần và dịu dàng của anh ấy một chút tớ cũng không thể quên được....Cứu tớ với Tsumu , tớ không muốn như vậy , nó đau lắm Tsumu à...nó dày vò tớ như một cơn ác mộng dài , tớ không thấy tia hi vọng nào hết...Xung quanh tớ chỉ toàn một màu đen , một màu đen vô tận không có điểm dừng...tớ sợ lắm...tớ đau lắm , làm ơn cứu tớ với Tsumu tớ thật sự không chịu nỗi ....
Atsumu: Đừng khóc nữa Y/n...hãy bình tĩnh đi /đau lòng/
Y/n: Tớ biết...tớ biết việc mình cứ mãi nhớ nhung anh ấy là không đúng...Nhưng tớ không có cách nào để bỏ anh ấy khỏi tớ hết...
Atsumu: Được rồi...cậu cứ nói đi
Y/n: Tớ ghét anh ấy...nhưng không thể ngừng nhớ về anh ấy , tớ không hiểu mình bị làm sao nữa Tsumu , hình như tớ bị điên rồi ấy...đầu óc tớ cứ quay cuồng , tớ không hiểu được ... , tớ mệt quá Tsumu.../nhắm mắt/
Atsumu: Ngủ đi Y/n...sẽ không sao đâu , một lúc nào đó cậu sẽ buông bỏ được thôi mà...

Trong cơn say , tôi đã vô tình dựa vào bờ vai của Tsumu không biết từ lúc nào mà đôi vai nhỏ bé ấy giờ đã to lớn như vậy , cậu ấy thật ấm áp...như là mặt trời vậy , cậu ấy mang đến cho tôi một cảm giác bình yên...một cảm giác bình yên chưa bao giờ có hết , cậu ấy như là tia sáng nhỏ nhoi trong cái màn đêm đen tối bao trùm lấy tôi , dù chỉ là một tia sáng nhỏ...nhưng có lẽ nó khiến tôi an tâm hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro