Chap 19: Chấm dứt cuộc sống cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó tôi và Atsumu càng ngày càng thân thiết , đôi lúc cậu ấy còn ngủ ở nhà tôi và cũng vì thế tôi đã vô tình nảy sinh tình cảm với cậu ấy , tôi đã bị lay động bởi tính cách , gương mặt , nụ cười và tất thẩy mọi thứ về cậu ấy . Nhưng điều lạ là khi tôi thích Atsumu hoàn toàn không giống Kita san , Atsumu mang đến cho tôi 1 cảm giác hoàn toàn khác lạ , đó là cảm giác ấm áp như mặt trời , ngọt ngào như kẹo bông và mềm mại như những đám mây , tôi đã bị cuốn hút bởi những cảm giác kì lạ và tuyệt vời ấy , khi tôi quen Kita anh ấy luôn mang đến cho tôi 1 cảm giác bất an nó thật lạnh lẽo và gai góc như những cây xương rồng , cứ như chỉ có mỗi tôi là người níu kéo thứ tình cảm ấy thật đau đớn và mệt mỏi nhưng khi ở bên Atsumu thì lại khác , dù chỉ là tình đơn phương nhưng tôi cũng không hề cảm thấy đau khổ hay buồn gì hết . Tôi tự hỏi bản thân liệu khi gặp lại anh ấy tôi có còn vương vấn không? Tôi đã từng yêu anh ấy hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này , anh ấy đã từng là người đàn ông tôi dành cả thanh xuân của bản thân để ở bên , liệu cái tình cảm mới chớm nở này có thay đổi không ? Bản thân tôi đã không còn hiểu nữa , nhưng có 1 điều tôi chắc chắn người mang đến cho tôi cảm giác bình yên và an toàn nhất bây giờ không ai khác ngoài Atsumu

Atsumu: Y/n à dậy đi!
Y/n: Aaaa 5 phút nữa
Atsumu: Cậu mà không dậy là trễ giờ đó , gần đến giờ đi làm rồi!
Y/n: Vâng vâng tớ ra ngay / còn buồn ngủ /

Tôi và Atsumu trở nên thân hơn cả lúc trước , cậu ta còn dọn qua nhà tôi ở luôn cơ đấy , dù ban đầu có chút ngại nhưng dần dần tôi cũng thấy quen , mỗi sáng cậu ấy sẽ nấu ăn cho tôi và gọi tôi dậy đi làm

Y/n: À tối nay tớ muốn ăn ở ngoài nhé
Atsumu: ai được thôi vậy tối nay chúng ta đi ăn ở ngoài
Y/n: Ừ chiều nay tớ sẽ cố gắng về sớm
- Được rồi tớ đi đây , tạm biệt cậu
Atsumu: Cậu đi cẩn thận nhé

Hiện tại tôi đã quay về công việc lúc trước , ban đầu sếp không đồng ý nhưng vì thương hoàn cảnh của tôi nên sếp đã cho một cơ hội quay về làm việc , coi như cũng là 1 điều may mắn

Sau khi tan làm tôi và Atsumu hẹn nhau ở một nhà hàng tây gần biển

Y/n: Atsumu tớ ở đây này / vẫy tay /
Atsumu: Hôm nay là ngày gì mà sao chúng ta đi ăn ở nơi cao cấp thế ?
Y/n: Hehe bí mật nhé!
- Chúng ta vào ăn thôi / đi /
Atsumu: chờ tớ với nào
Phục vụ: Quý khách muốn chọn món nào ạ?
Atsumu: N- này Y/n...ở đây mắc lắm đấy liệu..-
Y/n: À lấy cho tôi những món ngon nhất ở đây nhé , nước thì lấy 1 chai rượu vang đỏ cảm ơn
Phục vụ: Vâng xin quý khách vui lòng chờ ạ , tôi xin phép lui
Atsumu: Này Y/n liệu có ổn không thế?! Toàn mấy món mắc tiền lắm đấy!
Y/n: Không sao đâu tớ sẽ trả tiền
Atsumu: Nhưng vấn đề không phải ở đó!
Phục vụ: món quý khách gọi đã có rồi ạ
Y/n: Vâng tôi cảm ơn
Atsumu: Oaaa đồ ăn ngon quá đi
Y/n: " Quay mặt 180° luôn..."

sau khi ăn xong tôi và Atsumu đã ra bờ biển đi dạo , đi được 1 lúc cậu ấy bảo khác nước nên đã đi mua nước cho cả 2 . Tôi thì đứng đó chờ cậu ấy , vô tình làm sao khi tôi lại gặp Kita nhưng anh ấy không đi cùng Hana

Kita: Lâu lắm rồi mới gặp lại em , dạo này em ổn chứ
Y/n: Cảm ơn em rất ổn
Kita: Dạo này em có vẻ tốt hơn trước rồi , em cần gì thì cứ nói anh-
Y/n: Đủ rồi , anh đừng tỏ ra thân thiết với em như vậy nữa Kita san
Kita: À...anh xin lỗi tại...
Y/n: Bây giờ anh và em đều đã chấm dứt mọi chuyện rồi , anh cũng có con đường riêng của mình nên tốt nhất 2 ta đừng nên dính líu đến nhau nữa
Kita: Em sao thế Y/n...đúng là chúng ta đã dừng lại nhưng em có nhất thiết phải lạnh lùng với anh thế không , dù sao anh và em cũng đã từng có tình cảm với nhau mà..?
Y/n: Không anh sai rồi , anh vốn không có tình cảm với em , mà tình cảm của anh từ đầu vốn chỉ dàng cho Hana
Kita: Không..anh
Y/n: Anh à từ lâu em đã biết rồi , từ khi chia tay anh cuộc sống của em đã tồi tệ biết chừng nào , em đã từng có hi vọng chúng ta sẽ còn có thể quay lại nhưng vốn dĩ anh chỉ yêu Hana và em chỉ là người thay thế của em ấy , em biết bản thân sẽ không níu kéo được anh nữa tốt nhất em nên tự rút lui thì hơn . Anh chưa bao giờ yêu em cả , người anh yêu là Hana từ đầu đến cuối chỉ có một mình em ấy mà thôi .
Kita: Anh...anh xin lỗi em Y/n
Y/n: Không anh không cần xin lỗi gì cả , vì bây giờ em đã tìm được một người em thật sự yêu rồi

Không biết vì sao khi nghe Y/n nói câu đó tôi lại cảm thấy rất đau lòng , đáng lẽ tôi nên mừng cho em ấy mới đúng , tại sao tôi lại cảm thấy buồn bã như thế..?

Y/n: Đó là người mang đến cho em sự bình yên và cho em thấy rằng cuộc sống vốn dĩ còn đẹp như thế nào , chính người đó đã soi sáng cuộc đời của em , ngay lúc tuyệt vọng nhất người đó đã xuất hiện để ở bên em... bây giờ em đã có thể mạnh dạng nói ra điều ấy và có lẽ bản thân em cũng đã cảm thấy buông bỏ được anh rồi / mỉm cười /
Kita: Vậy...người đó là ai , người mà có thể đem cho em nhiều sự bình yên như thế..?
Y/n: / ngập ngừng / Đó là Atsumu
Atsumu: Y/n...
Y/n: Hả Tsumu?!
Atsumu: Cậu nói thật sao Y/n..?
Y/n: Ừm...tớ không còn gì để dấu diếm cậu nữa Tsumu , tớ thật sự rất thích cậu . Không phải vì Kita san không còn bên tớ nên tớ cần người khác , cũng chả phải vì tớ không tỉnh táo . Bản thân tớ thật sự rất thích cậu!
Atsumu: / rơm rớm nước mắt /
Y/n: Hả- ả? cậu sao thế sao lại khóc
Atsumu: Thật ra tớ cũng thích cậu , từ rất lâu về trước rồi...từ khi còn học cấp 2
- Ở tại thời điểm đó tớ chỉ ở dưới danh phận là bạn thân của cậu , tớ luôn là người dư thừa . Tớ đã rất ghen tị với Kita! anh ấy học giỏi , tuyệt vời và được cậu yêu một cách điên cuồng! Lúc nào...tớ cũng chỉ là kẻ dư thừa trong câu chuyện ấy , tớ..tớ đã từng muốn được ở bên cậu như anh ấy! nhưng bây giờ..tớ muốn ở bên cậu! không phải tư cách là bạn thân mà là người sẽ đi cùng cậu đến cuối cuộc đời!
Y/n: Atsumu... / rưng rưng /
- Ban đầu tớ không nghĩ bản thân sẽ thích cậu , tớ vốn coi cậu chỉ là em trai giống như Osamu vậy . Nhưng sau này khi tớ đang khó khăn nhất , suy sụp nhất người ở bên tớ chỉ có một mình cậu , tớ mới nhận ra tớ không coi cậu là em trai...tớ đã thật sự bị rung động bởi những thứ mà cậu đã làm cho tớ... Atsumu giờ tớ không còn sợ nữa rồi...tớ sẽ dũng cảm đối mặt với cậu! Atsumu cậu hẹn hò với tớ nhé

Atsumu không kìm được mà lao tới ôm Y/n và liên tục nói lời đồng ý , cả thế giới như chỉ có 2 người . Kita đứng 1 bên không biết đã rời đi từ khi nào , tâm trạng anh thật khó tả , đáng lẽ anh phải mừng vì Y/n đã yêu 1 người tốt hơn và phải mừng vì em ấy đã không còn đau khổ , nhưng không...anh ấy đã khóc nhưng cũng không biết bản thân khóc vì điều gì . Ở 1 nơi khác 2 người kia đang cùng rơi nước mắt nhưng đó là nước mắt của sự hạnh phúc và ở nơi này 1 người cô đơn cũng đang khóc nhưng nó không phải nước mắt hạnh phúc mà lại là nước mắt của sự đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro