Bốn tháng sau khi anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Ngẫm lại, cảm thấy anh ảnh hưởng em rất nhiều. Nó là một thói quen. Anh có biết không khi anh còn ở đây, lần nào em cũng cùng anh trộm chơi điện tử đến khuya. Mặc kệ là tới mấy giờ, em luôn chơi tới khi chìm vào giấc ngủ, sẽ luôn có người ở cạnh tắt điện thoại, nghe lời phàn nàn lí nhí của em như "sáng quá anh giảm nhỏ đi", hoặc chỉ đơn giản là em rên rỉ ôm đầu, anh sẽ nhẹ nhàng hỏi em làm sao. (hoặc em nằm mơ thế)

2. Những lúc anh đi ngủ sớm hơn em, anh luôn giục em đi ngủ. Cũng vì anh biết em sợ ma mà mình nắm tay nhau, người nằm trên người nằm dưới. Mặc dù anh không cho em ngủ chung như trước nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy để em biết vẫn có hơi ấm quanh đây.

3. Anh có một list nhạc để nghe, thần kì thay nó luôn tự tắt vào nửa đêm. Em cứ tưởng anh dậy tắt cơ chứ haha. Sau này mới biết nó có thể đặt thời gian... Anh để lại chiếc điện thoại cho em. Thật tốt, lúc nào nhớ anh, em lại bật nhạc lên nghe rồi dần dần thiếp đi trong nước mắt.

4. Anh thích ôm em, em cũng vậy, anh thật ấm nhưng nhiều lúc anh hơi gầy và lạnh nhe. Bình thường anh chả thích em dí chân đột ngột vào bụng anh đâu. Anh sợ lạnh, em biết. Nhưng lúc em nũng nịu vì lạnh, anh cũng hà hơi giúp em, còn chấp nhận chịu lạnh để em nhét chân vào áo anh. Em không có muốn làm anh lạnh đâu, chỉ là anh yêu em như thế em vừa thích chứng minh nó mà cũng vừa đau lòng. Mấy lúc như vậy em cũng cảm thấy mình nên ôm chân anh sưởi ấm chút. "Eo ơi lạnh vãi", em nghĩ vậy:)

5. Trong tương lai có khi em chẳng lấy chồng đâu, cảm giác có anh là được rồi. Nhưng anh mà kết hôn (dù vô lý vl) thì liệu người ta có yêu anh hơn em yêu anh không? Có em giống như có bạn gái, chiều một người là đủ rồi đúng không? Em chẳng thể ích kỉ như vậy. Anh thẳng tính, chẳng chủ động tán ai và cũng sẽ không đột nhiên "đổ" vì ai đó. Chỉ cần anh thích, thì làm sao em cản được. Viết đến đây em cũng tự nhận ra, không phải em không muốn anh kết hôn. Em chỉ sợ em không còn quan trọng trong mắt anh nữa. Vậy thì hi vọng dù sau này anh có hạnh phúc đời mình cũng đừng quên sủng ái em nhé! :<

Khi nào em nhớ anh thì em lại viết tiếp hihi :>


1 phút hối cải:
Hồi xưa em thích anh Hạo =))) Không hổ là em, chọn người siêu đúng, anh Hạo lớn lên rất đẹp trai. Cảm thấy ngày nào cũng có thể chạy lượn sang hàng xóm chỉ để ngó và chào anh Hạo dưới phòng khách một lần. Nhưng em cũng thấy anh không đến mức xấu (khuyết tật or smth), chỉ là tóc anh xấu vải ò thôi. Quay lại với anh Hạo, biết tin anh ý có bạn gái, em chả bất ngờ lắm =)) có lẽ em nhầm kiểu thích vẻ đẹp thành thích cả trong lẫn ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro