Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày đó, cô muốn quên cũng không quên được, khung cảnh ngày nào...
....
*Uỵch*

"Hu..hu...đau quá..hu..hu" Tại sân của căn biệt thự sang trọng là một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy xoè màu xanh lam, đi đôi giày búp bê cùng màu đang ngồi lăn ra sân cỏ mà khóc

"Lam Lam, con có sao không?!" Người phụ nữ có gương mặt thanh tú, lãnh đạm nhưng giờ đây có vài phần hốt hoảng từ trong nhà chạy ra

"Bà...bà chủ, đều tại tôi không chú ý tiểu thư để tiểu thư leo cây vậy nên bị ngã. May mà không sao" Cô hầu gái lúng túng nói

"Mẹ ơi, Lam Lam đau lắm, không đi được đâu! Hu...hu" Tôi nhõng nhẽo vẫn lăn ra đấy quyết không chịu đứng dậy vì sợ bị mẹ mắng

"Tiểu Lam ngoan của ba sao đấy?" Người đàn ông thoạt nhìn thật ưu tú, mắt cười trìu mến từ xe bước xuống đi đến chỗ cô bé đó

"Ba ba!!!"

Tôi dù đau vẫn cố gắng chạy đến bên ba tại vì lâu lắm rồi ba mới về sớm như vậy. Ông cầm áo khoác trên tay, khuôn mặt trẻ trung không đúng với tuổi nhưng vẫn có khí chất của một thương nhân thành đạt, hồi đó đối với tôi ba là người đàn ông tuyệt vời nhất! Mẹ tôi dịu dàng tiến lại gần và đón lấy chiếc áo trên tay ba:

"Anh về rồi"

Ba tôi mỉm cười:

"Ừ"

Nhìn hai người trao ánh mắt rất chi là tình tứ cho nhau tôi cảm thấy mình đang bị ra rìa liền bĩu môi phồng má chạy đến chen giữa, phá tan bầu không khí tình tứ kia. Ngây thơ nịnh nọt:

"Ba...mẹ...con yêu hai người nhất!!!"

"Lam Lam của chúng ta thật ngoan a!" Giọng ba trìu mến.

"Đi vào nhà thôi, cơm đang chuẩn bị sẵn rồi, hai người vào ăn đi không đói"

"Không đâu, ba mẹ chơi với Lam Lam cơ!" Tôi giữ tay ba mẹ lại

"Cung kính không bằng tuân lệnh, thôi được rồi, theo ý con, công chúa của ba" Bàn tay to lớn vuốt nhẹ tóc tôi

Tôi vui vẻ tươi cười, tay thì nắm lấy tay mẹ bên còn lại thì giữ tay ba, ba và mẹ đều bị tôi kéo ra vườn bồ công anh tại sân sau . Người làm trong nhà ai ai cũng nhìn ba người nhà tôi một cách ngưỡng mộ khiến tôi phổng mũi đắc chí.

..............

Hôm nay mẹ bảo với ba là sẽ cho tôi sang nhà ông bà ngoại, tối không về, vốn là định cho ông bà một bất ngờ nhưng không hiểu sao lúc đến nơi thì thấy không có ai ở nhà, gọi điện thì hoá ra là ông bà đã đi du lịch từ hôm kia rồi. Tôi với mẹ lại thất vọng trở lại nhà, tối muộn ba chưa về, đó là chuyện bình thường vậy nên tôi và mẹ thường ngủ chung tại phòng tôi, hôm nay cũng vậy.

Nhưng tối nay tôi lại thấy khó chịu, việc thở cũng nặng nhọc hơn, dụi dụi mắt gọi mẹ một tiếng nhưng không thấy ai trả lời, tôi khó khăn mở mắt ra thì không thấy có ai nhưng lại liền nghe thấy tiếng động gì đó ở phòng bên cạnh, chẳng phải đó là phòng của ba sao, chẳng lẽ ba đã về rồi!?

Tôi vui sướng cố gắng bỏ qua hết mệt mỏi đi từng bước đến chiếc cửa màu xanh lam và mở nó ra. Nhưng nụ cười liền lập tức cứng lại khi tôi nhìn thấy người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà như thế này. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cứng đờ cùng với đôi mắt nhắm chặt như muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, đôi môi thường nở nụ cười dịu dàng với ba con tôi giờ đã bị cắn đến rỉ máu, thân hình nhỏ nhắn, trông yếu đuối như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ ra ngay lập tức đang ngồi co người lại bên cạnh cánh cửa hơi hé mở vọng ra những tiếng kêu kì lạ.

Tôi đến gần hơn chỗ mẹ đang ngồi, khung cảnh bên trong căn phòng kia vừa vặn nằm trọn trong mắt tôi, dưới ánh đèn vàng mờ ảo có hai thân ảnh đang hoạt động rất mãnh liệt, trên người không một mảnh vải che thân mà cuồng nhiệt để da thịt tiếp xúc với đối phương, người đang nằm ở dưới là một cô gái tóc dài, có vẻ khá xinh đẹp, còn ở trên là một người đàn ông cường tráng có vẻ trưởng thành. Tại sao mình lại cảm thấy người đó quen thế nhỉ?....

Chẳng phải đó là ba sao!?! Ba đang làm gì vậy!?! Tại sao ba lại âu yếm một người phụ nữ khác không phải mẹ? Ba bảo ba chỉ yêu mẹ và Lam Lam thôi mà?.... Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Mặc dù mới chỉ 10 tuổi nhưng tôi cũng đủ hiểu việc ba tôi đang làm là gì và tôi cũng biết điều đó sẽ làm mẹ tôi đau khổ như thế nào. Với tính nóng nảy của tôi, tôi liền định mở cửa xông vào hỏi ba cho rõ thì đột nhiên cái không khí trong phòng xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi vội vàng đóng cửa lại rồi lùi lại mấy bước. Đó là thứ gì vậy? Thật khó chịu! Chóng mặt quá!

Tôi tiến lại chỗ mẹ dùng bàn tay nhỏ nhắn giật giật tay bà:"Mẹ ơi, Lam Lam mệt quá", nhưng dường như bà không hề nghe thấy tiếng gọi của tôi, tôi lại gọi" Mẹ ơi...".

Đột nhiên, đôi mắt đang nhắm chặt quay sang tôi tức giận, đôi mắt ấy đã không còn chứa chan tình yêu bao la như đại dương cho tôi nữa rồi, thay vào đó lại là đôi mắt hằn những vệt máu với sự mất kiểm soát. Tôi sợ hãi gọi:"Mẹ...". Bà vừa đau khổ vừa tức giận quát:

"Cút đi!?!" rồi ẩn mạnh tay tôi ra. Sự mệt mỏi từ ban đầu, sự chóng mặt khi hít phải thứ mùi gì đó trong căn phòng kia, rồi lại bị đẩy mạnh như thế này đứa trẻ 10 tuổi như tôi làm sao mà chịu được. Tôi mất thăng bằng, ngã về phía sau.

Nhưng phía sau.... chính là cầu thang

Lúc đó tôi cảm thấy thời gian như chậm lại. Từng giọt nước mắt trào ra, đưa tay ra với trên không trung một cách vô vọng, thì thầm:

"Ba ơi, mẹ ơi....cứu con"

"Lam Lam..."

"Lam Lam..."

"......."

Xung quanh đột nhiên chìm trong sự im lặng, những tiếng thét, tiếng gọi giờ đây như đã tan biến, trong mắt tôi chỉ còn hình ảnh người mẹ khuôn mặt giàn giụa nước mắt kêu gào với về phía tôi

*Rầm*


Sàn nhà trắng lạnh lẽo được nhuộm bởi màu đỏ tươi của máu

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro