Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là bạn tác giả đây💗
Tại vì viết văn không được cao siêu nên có gì thông cảm ha😍Từ bây giờ nữ chính gọi là cô nhé❤️
Các bạn độc giả đọc truyện này thì có thể để lại vài cái cmt được không ạ💕 Thấy truyện chả có tí gì nên buồn quá😢
.....................

    Sau khi hồi tưởng kết thúc thì đúng lúc có người gõ cửa:

"Thưa tiểu thư, ông chủ bảo tôi lên gọi cô xuống ăn sáng!"

"Bảo ba rằng tôi xuống ngay"

Trong căn phòng với tông màu chủ đạo là trắng và xanh lam mang đến vẻ tươi mát, có một cô gái đang ngồi thừ ra trên chiếc giường cỡ lớn, cô từ từ bước khỏi giường, đặt đôi chân thon dài xuống là một thiếu nữ có làn da nõn nà, lấp ló sau bộ đồ ngủ mỏng manh là thân hình chuẩn không cần chỉnh mặc dù đang phát triển cũng có thể khiến nhiều người chảy máu mũi, mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ thả dài tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má phúng phính búng ra sữa, mũi xinh nằm cân đối giữa khuôn mặt, làn môi đỏ mọng như trái anh đào, có lẽ đôi mắt cô chính là thứ gây chú ý nhất vì nó có màu lam, đôi mắt trong veo, sâu thăm thẳm không dính chút bụi trần.

Cô nhanh chóng làm vscn rồi chọn một bộ đồ khá đơn giản để mặc. Ngồi chỉnh lại tóc bỗng cô nhìn vào gương, cô đã 18 tuổi rồi, cô lại càng không ngờ khi thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng qua bao lâu cô vẫn không quên được chuyện năm đó. Bác sĩ Lâm sau khi nhận nuôi cô thì đã cho người đi tìm mẹ cô nhưng mãi chả có chút tung tích nào như kiểu bà đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Nhưng cô lại càng không ngờ khi gia cảnh của bác sĩ Lâm lại khủng đến như vậy, hoá ra ông chính là An Lâm- người sở hữu của chuỗi bệnh viện lớn nhất nhì Đông Nam Á và là chủ An gia - gia tộc khá có ảnh hưởng đến nền y học, vợ ông cũng nổi tiếng trong giới chính trị luôn được mọi người ngưỡng mộ nên chắc chắn là nhắc đến An gia thì ai cũng biết.
....cô thật không ngờ....

Bước xuống cầu thang thì cô đã thấy người ba nuôi của cô cùng với vợ ông - bà Trương Mai Lan - mẹ nuôi cô. Ngồi đối diện bà chính là An Mặc Lâm, cũng chính là người thừa kế An gia và là người hiện tại cô gọi là anh. Tất cả mọi người đều đối xử rất tốt với cô mặc dù chỉ là con nuôi.

"Lam Lam đấy à? Xuống ăn sáng đi con, không muộn học đấy!" An Lâm hoà nhã nói

"Vâng thưa ba"

Tôi ngồi xuống bên cạnh Mặc Lâm rồi nói với ba:

"Hôm nay con muốn tự đi học được không ạ?"

"Cũng được..., nhưng sao tự dưng hôm nay con lại muốn tự đi vậy?"

"Muội muội của ta hôm nay bị sao thế? Có chuyện gì à? Cần ca ca yêu quý này đưa em đi không?" Mặc Lâm cười nói

"Không có gì hết! Anh không cần lo đâu"

Anh bị cự tuyệt liền bày ra gương mặt uỷ khuất, giả vờ rưng rưng nước mắt:

"Híc híc, Tiểu Lam không cần anh nữa rồi phải không? Anh buồn quá hu...hu..."

"....."

"Tiểu Lam à..."

"....."

"Tiểu Lam cho anh đưa đi nha nha nhaaa!" Anh vừa nói vừa lắc tay tôi như đứa trẻ đòi đồ chơi

"Giời ạ! Sao anh rắc rối thế nhỉ? Em đi với anh là được rồi chứ gì!" Tôi thực sự chịu thua người anh này

"Anh yêu Lam Lam lắm á!!!"Anh nói rồi định nhảy lên ôm cô nhừng liền bị cô đá bay không thương tiếc. Cả nhà mới sáng đã được một tràng cười lớn liền rất thoải mái

Ăn xong cô đi ra ngoài cổng thì đã thấy Mặc Lâm đứng cạnh chiếc Lamborghini Veneno màu bạc đắt tiền mà vẫy tay với cô. Nhìn lại lên căn nhà to như lâu đài với khuôn viên rộng bằng cả sân vận động lại thêm cả hàng loạt người hầu và quản gia làm cô phải thở dài:

"Cũng quá xa hoa rồi a"

An Mặc Lâm chạy sang mở cửa xe cho cô xong mới ngồi vào ghế lái. Anh cẩn thận thắt dây an toàn giúp cô rồi nhấn ga rời đi.

Mặc dù trước mặt cô thì đây là một người anh cưng chiều và sủng nịnh cô vô cùng nhưng trên thương trường thì lại là người khó tính nhưng rất tài giỏi. 18 tuổi đã có công ti riêng nằm trong top 300 của thế giới và hiện tại lên 24 thì là tổng giám đốc của AG-công ti trụ sở của An gia làm từ nam đến nữ ai cũng phải ngước lên mà ngưỡng mộ. Vốn Mặc Lâm nổi tiếng không chỉ vì sự tài giỏi mà còn bởi độ "soái" của anh. Thân hình cao đến 1m80, làn da trắng trẻo lại thêm khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng khiến nữ nhân cũng phải ghen tị. Mái tóc màu đồng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Ánh mắt anh ôn nhu nhưng sâu bên trong lại có chút buồn nhìn vào là nhói đau. Cô thường xuyên tự hỏi rằng rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì nhưng không nói ra vì sợ sẽ đụng đến nỗi buồn được che giấu kì công như vậy. Ngồi trên xe, đột nhiên anh cất âm giọng trầm trầm mang theo sự lo lắng cho cô:

"Em có gì buồn sao?"

"Không có" Tôi quay mặt đi để lảng tránh câu hỏi của anh

"Nói dối" Anh liếc qua tôi

"Chỉ...chỉ là mơ thấy chuyện hồi trước" Tôi nói

"Đừng buồn nữa! Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi! Vẫn còn ba mẹ và anh mà" Anh ôn nhu

"Ừm.."

Cô rất quý Mặc Lâm vì anh luôn là chỗ dựa cho cô và cũng rất cảm kích anh khi anh đối với cô tốt vô cùng nên cũng hay trò chuyện với anh, coi anh như một người anh trai thật sự mà đối xử

"Đến trường rồi, em xuống xe đi"

"Vâng"

"Chiều anh đến đón em nhé!"

"Nhưng còn công việc..."

"Không sao, không sao, anh có thể sắp xếp!"

"....Cũng được"

"...." Anh khá ngạc nhiên vì cô em gái này từ trước đến nay đều hay lạnh nhạt với anh nhưng bây giờ lại đồng ý cho anh đón...Thật vui!!! Anh nở nụ cười mãn nguyện, giơ tay tạm biệt cô rồi phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro