Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." Tiểu Lam nhíu mày nặng nhọc mở mắt ra nhìn ngó xung quanh. Đây rốt cuộc là đâu vậy? 4 bức tường và song sắt đều nguyên một màu u tối thật dễ sợ. Đây không thể là đồn cảnh sát được vì ở đó không thể đáng sợ như ở đây. Ngoài song sắt là đủ loại đồ dùng để tra tấn và hàng loạt những khẩu súng khác nhau được treo trên tường. Tất cả chỉ nguyên vẹn sắc đen tối tăm bao quanh cô. Xem qua thì có vẻ như đây là hầm ngục nào đó nhưng rốt cuộc tại sao cô bị đưa đến đây chứ? Chiêm ngưỡng xong thì cô mới để ý là mình bị trói, lại còn trói rất chặt nữa khiến tay cô lằn hẳn vết đỏ ửng.

*Cạch* Từ cửa là 1 tên đeo mặt nạ bạc cùng với 2 tên áo đen bước vào

"Tỉnh rồi?" Một giọng nói trầm thấp âm đến mấy độ cất lên

"Là ai?" Từ người cô toả ra tia cảnh giác mạnh mẽ

Người đó hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng được bao lâu thì lập tức cởi bỏ chiếc mặt nạ màu bạc xuống, để lộ ra bộ mặt hoàn hảo góc cạnh đem theo khí chất của bậc đế vương đứng trên vạn người nhìn xuống. Mắt ưng đen nhánh xoáy sâu vào cô khiến cô bất động và hơi run. Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh rồi cho hai tên mặc áo đen đứng sau hắn cởi trói cho cô. Cô được cởi trói liền thoải mái hơn vạn lần thì lại bị hai tên kia giữ lại đưa đến chỗ hắn.

"Cô là người được Tố gia phái tới sao?" Hắn tra hỏi cô

Tố gia? Cô nghe cái tên này quen quen... Chẳng phải anh trai cô có hôn ước với đại tiểu thư Tố gia sao? Rốt cuộc Tố gia có dính líu gì đến người này chứ?

"Tôi không phải" Cô bình tĩnh trả lời

"Vậy tại sao lúc đó cô lại ở đấy?"

"Tôi đã bảo là tôi chỉ đi qua mà!" Cô đính chính

"Cô nghĩ tôi sẽ tin?" Mày hắn nhếch lên mang theo ý khinh bỉ

"Tin hay không là tuỳ anh thôi" Cô hơi tức giận

Hắn không nói thêm một câu gì nữa mà chỉ đứng dậy đi ra ngoài, để lại cô cùng hai tên vệ sĩ. Cô vội vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Hắn là người đầu tiên có thể áp chế cô hoàn toàn như vậy sau sư phụ, người thường không thể có sát khí dày đặc như vậy. Cô rất tò mò về thân phận của hắn.

"Ehem..." Tên vệ sĩ 1 lên tiếng khiến cô rời khỏi suy nghĩ của mình. Cô hơi tức giận lườm hắn:

"Cái gì?" Cô lên giọng

"Đụng đến lão đại thì chỉ có đường chết, cô còn dám ở đây lên mặt, sợ quá nên điên rồi à?" Tên vệ sĩ 2 cười cợt khinh thường liếc cô

"Tốt nhất đừng đụng vào tôi" Đôi mắt trong trẻo giờ đây có phần sắc sảo và thậm chí nguy hiểm

"C...cô...cô làm được gì chứ? Dù gì cũng sắp chết!" Tên vệ sĩ 2 thoáng giật mình nhưng liền lấy lại dáng vẻ cười cợt

"Chết? Ai giết? Anh á! Để xem anh có đủ tư cách không đã" Cô nói với giọng điệu trêu ngươi

"C...cô... để xem!?!?" Vệ sĩ 2 quát lên xông đến phía cô định động thủ nhưng liền bị cô quật lại, ép tên đó xuống sàn, chân đè lên lưng hắn mà mỉm cười "thân thiện"

"Sức anh chỉ đến thế thôi à? Tôi còn nương tay rồi đấy!"

"Cô....khốn nạn...chết đi"Tên vệ sĩ bị chọc ngoáy liền phát hoả, rút súng ra định bắn cô nhưng cô nhanh hơn bẻ tay hắn, cướp súng rồi chĩa lại vào mặt tên đó:

"Mấy người các anh đừng có hở ra là lại chĩa súng vào người khác như vậy chứ! Đáng sợ lắm đấy~!" Cô đùa

Bỗng cô nhớ ra vẫn còn cái tên vệ sĩ 1, quay ra thì thấy tên đó mặt đen thui, đen đến nỗi có thể so với đít nồi, cô biết hắn đang nghĩ gì liền nói:

"Tôi không phải tên sát thủ các anh muốn tìm, chỉ là...có một tí võ thôi" Cô cười hì hì

"MỘT TÍ, một tí mà có thể vật ngã cả Tiêu, một tí mà có thể khiến Tiêu chết đứng, một tí mà có thể khiến anh-Tùng thân là cánh tay phải của lão đại ngạc nhiên ư? Không...không thể nào, người này không phải bậc thầy thì cũng là cao thủ. Chỉ khổ cho Tiêu không biết trời đất mà xông lên để rồi thảm như này đây. Mà cũng may đây cũng chỉ là MỘT TÍ của cô ta, không thì chắc ngày này năm sau là đám dỗ của Tiêu rồi" Tùng sợ hãi suy nghĩ

"Mà anh có thể bảo chủ của các anh thả tôi ra được không? Tôi thực sự không phải sát thủ gì đó mà!" Cô nói với giọng đáng thương

"...Không được, lão đại đã dặn là phải giữ cô ở đây nên dù có phải chết thì tôi cũng sẽ giữ chân cô" Tự dưng giọng Tùng nghiêm túc hẳn lên

"Thôi được rồi, được rồi, làm gì mà căng thế!" Cô thầm nghĩ cái con người này nghiêm túc quá độ đi thôi

"Vậy anh tên gì? Tôi ở đây chán lắm nên có bạn để nói chuyện cũng vui!" Phải tạo mối quan hệ tốt để còn tìm cơ hội thoát ra chứ - cô suy nghĩ

"...Tôi là Tùng còn cái tên đang nằm dưới đất kia là em trai tôi, Tiêu."

"Ồ...là anh em à? Sao chả giống nhau gì hết vậy?" Giọng cô có ý đùa

"Này, cô nói vậy là ý gì hả?!?" Tiêu nằm dưới đất từ nãy đến giờ bị nhắc đến liền phản ứng

"Tôi đâu có ý gì đâu!" Cô mỉm cười trêu chọc

"Cô đã biết tên bọn tôi vậy thì nên gọi cô là..." Tùng chen ngang cuộc nói chuyện của hai người trẻ con này

"Tiểu Lam là được rồi" Cô cười nói

"Vậy...Tiểu Lam, theo như tôi thấy thì cô có vẻ nói thật, giúp đỡ nhau nhé!" Tùng giơ tay về phía cô, bình thường anh luôn luôn cảnh giác nhưng cô gái này rất thẳng thắn nên anh nghĩ cô là người tốt, mà anh nhìn người thì chưa sai bao giờ

"Được, được"

"À...Tiêu, xin lỗi vì đã đánh anh a, tha thứ cho tôi nhé!!" Cô chắp tay lại dáng vẻ cầu xin

"...Cũng...cũng được...dù gì tôi cũng rất hào phóng!" Tiêu thấy Tùng như vậy thì cũng chấp nhận khi được cô xin lỗi

"Mà anh nằm mãi thế này không chán à?" Cô cười cười

"Hử..." Tiêu nhìn lại thì mới nhớ ra mình đang bị cô ép xuống đất mà ngồi lên vội đỏ mặt quát:

"TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CÔ!"

"Phụt....haha...haha..."

    Căn phòng tối tăm lạnh lẽo giờ đã được làm ấm lên nhờ tiếng cười và tiếng hét ai oán của ai đó.

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro