Căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi học lại kết thúc một cách nhàm chán.Cả lớp kéo nhau xuống căn tin để ăn trên lớp chỉ còn đúng 3 con người đang ngồi nói chuyện.
-Jimin ah~-V chạy ra chỗ jimin và suga ngồi buôn chuyện.
-V ah~-jimin đáp lại.
-Sao cậu ko xuống ăn?-V nhìn jimin rồi lại liếc qua suga.
-Cậu chủ ko ăn nên...-Chưa kịp nói xong suga đã kéo cổ hai đứa xuống căn tin.
Vừa đẩy cửa bước vào,căn tin đang rất ồn ào chợt im lặng hướng mắt vào ba con người.Một đứa tròn lại còn lùn,một đứa thì gầy nhưng lại cao(Ko quá cao),còn một đứa nữa thì vừa vừa.Cả ba người chọn vị trí ngồi lại buôn chuyện.///au thấy mấy bạn này toàn buôn chuyện ko đâu vào đâu hết!Kiểu như là đủ các thứ chuyện trên trời dưới đất.Nhứt là 2 bạn đang ngồi uống nước dâu.Còn bạn ít nói thì đi lấy đồ ăn cho hai bạn lắm mồm.////
-Này Vợ!Minie!Đồ ăn đây!-thật ra cả lớp cũng biết suga rất yêu v nhưng rất hiếm khi thấy gọi V là vợ,chỉ có 2...3 lần gì đó!Còn các lớp khác quá sức ngạc nhiên và đau tim.Suga rất ít ra ngoài và thể hiện tình cảm của mk với V bên ngoài nên...ko có bít!///ui au đau á đu đu! Au đau tim wá mấy bạn ui!Có khi au ko vít được nữa!Phải nhập viện thui!!////
-Yoongi oppa yêu kim taehyung sao??? Á á á-bọn con gái lớp khác hét lên."Chệ ko để cưng yên đâu KIM-TAE-HYUNG!"Bọn con gái điên tiết hết lên rồi bỏ về lớp.Đến bà cô phát đồ ăn còn mún xỉu nè!///Cô ui cô vào bệnh viện với au nha!😭😭///
-Hai người ăn xong rồi lên lớp!Tôi lên trước đây!-Suga nói xong rồi lạnh lùng quay đi.
-V nà!Cậu có yêu cậu chủ ko?-jimin nhìn v hỏi.
-Ưm...Thực ra thì... tớ cũng...ko biết nữa!-V cúi gằm mặt xuống nói.Giọng nói có phần run run.
-Là sao?Tớ ko hiểu./// au cũng ko hỉu!///
-Tớ....xin đừng nói cho cậu ấy!Hứa đi!
-Được rồi!<móc tay>
-Thực sự thì tớ...tớ ko...tớ ko thích suga!Thực ra tớ thấy có lỗi nếu ko bù đắp lại tình cảm của tớ cho cậu ấy! hức hức...
Nước mắt cứ chải dài trên khuân mặt đẹp tinh khiết của cậu.Cậu cứ ôm jimin ngồi khóc.Khóc nức nở khiến cho mọi người đang ăn thì thấy lo lắng chạy ra hỏi han nhưng đáp lại mọi người vẫn là tiếng khóc nức nở. Hết giờ ăn cậu mới còn thút thít một chút.Nhưng jimin cảm thấy người cậu nóng ran nên đành dìu cậu xuống phòng y tế.
-Bác ơi,cậu ấy có sao ko ak?-Jimin lo lắng hỏi nhưng vẫn nhìn V.
-Cậu ấy ko sao nhưng thần kinh của cậu ấy kém nên chỉ cần cậu ấy rối loạn tâm chí 1 chút là có thể sốt và ngất xỉu.Để lâu mà ko đưa đến chữa kịp là có thể sẽ nguy hiểm!Còn bây giờ cậu ấy cần được nghỉ ngơi-Bác sĩ vừa nói vừa thấy cậu chăm chú chép chép gì đó tò mò nên hỏi:
-Cháu viết gì vậy?
-Dạ thật ra cháu cũng đang nghiên cứu ngành y nên biết được thêm cái gì thì chép vào để học ạ!-Jimin cười cười nhìn bác sĩ.
-Ồ vậy à?Cháu thích y học đúng ko?
-Dạ!
-Cháu có muốn cùng ta làm ở đây và cùng nghiên cứu luôn ko?-Ta thấy cháu trông rất thông minh-Bác cười rồi lấy tay xoa đầu cậu.
-Dạ!Được thế thì tốt quá ạ!-Mắt jimin chợt sáng bừng lên.
-Cho ta xem các phần nghiên cứu của cháu được ko?
-Dạ đây!-Jimin hí ha hí hửng đưa sổ tay cho bác sĩ.
-sốt xuất huyết,sốt amedam,dịch lông xanh,....-bác sĩ lật trang tiếp theo thì thấy nó được đánh dấu chữ:Ko được xem! Nhưng vì sự tò mò quá mức của bác sĩ nên tranh thủ jimin lên lớp xin cô ở phòng y tế chăm V thì mk đọc lén.Trong này viết:
"Tử thần không cảm xúc!Là căn bệnh nan y hiếm gặp!Đã tìm ra cách chữa trị nhưng chưa chế được thành thuốc.
Rồi lại liếc xuống một góc thì thấy tên của bệnh nhân:Park Jimin.
Đọc xong một hồi bác mới đóng quyển sổ lại đặt lên bàn kính rồi ngồi suy nghĩ.
____________________
Xin gửi chap này cho bạn:Baekhyunie_Zu ,MeoArmy ,Rian__ !Cảm ơn các bạn và mong các bạn ủng hộ mk vì đây là fic đầu tay nhé!!!Iu các bạn!!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro