Tỉnh lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế...Ba tuần rồi mà anh chưa tỉnh dậy.Câu vừa lo lắng lại chẳng đi học.Ngày nào cũng chăm sóc cho anh,cho anh uống thuốc.Đến ngày thứ bảy,anh mới mở được hàng mi cong nặng chĩu lên. Anh từ từ ngồi dậy mi tâm khẽ nhăn lại khi thấy một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế được kê cạnh giường mà ngủ.Tay cầm quyển sách y dày cộp,suýt rơi.
-Cậu làm gì ở đây?-Anh tức giận giật tóc cậu lắc lắc.
Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy nhìn anh, trên môi nở một nụ cười tươi tắn.
-Cậu chủ tỉnh dậy rồi à?-Cậu vừa cười vừa nói.
-Ý cậu là sao?-Anh tức giận nhìn cậu.Nhìn cái bản mặt giả tại thấy ghét.
-Cậu chủ đã bất tỉnh 3 tuần rồi!Đêm nào cậu cũng gặp ác mộng hét cái gì đó!Với lại cậu nghỉ đi,nếu mai khoẻ thì sẽ đi học!
Cậu đang định đứng dậy thì có một bàn tay ấm áo kéo cậu lại.
-Thế 3 tuần nay ai chở cậu đi học?-tự nhiên thấy bản thân có chút thoải mái nên hiền lành hơn 1 chút.
-Cả 3 tuần nay tôi ko đi học!
-Thế ở nhà làm cảnh à?-Anh bắt đầu cảm thấy ko thoải mái bèn quát lên.Cậu thì đã quen với cái biểu cảm đó nhưng vẫn hơi buồn lí do tai cậu đã chăm sóc anh 3 tuần nay mà anh lại to tiếng với cậu.
Cậu buồn nên ko nói gì đành bỏ chạy về phòng trong nỗi ấm ức.Mặc cho quyển sách y xuống đất,cậu vẫn cứ chạy.
Có một nam nhân thanh tú nhặt quyển sách lên rồi đi về phòng cậu chủ.
-Cậu nên tôn trọng điều cậu đang có!-Nam nhân mở cửa bước trong nói vài câu khiến anh khó hiểu.
-Muốn nói gì thì vào ý chính đi!-Anh nhăn mặt nhìn người nam nhân đối diện.
-Cậu ko nên quát jimin như thế! Cậu có biết vì cậu mà cậu ấy phải nghỉ ở nhà chăm sóc cho cậu,nghiên cứu để pha thuốc cho cậu uống.Hằng đêm cậu gặp ác mộng, cậu có biết jimin đã để cậu trút giận lên người cậu ấy thì cậu mới ngủ yên ko?Thuốc ko thể làm biến mất cơn ác mộng được nên cậu ấy mới liều linh làm như thế!Cậu nên xem xét lại bản thân đi!
Người nam nhân ấy đặt quấn sổ y lên bàn kính rồi bỏ ra ngoài.Anh cứ ngồi ngẩn ngơ sau khi nghe câu nói của người nam nhân kia.Tâm trạng cũng ko biết thế nào.Cũng chẳng biết trời đất ở đâu.Cứ thế ngả người về phía sau suy nghĩ.
"Mình đúng hay mình sai.Hay vì mình quá vô tâm nên cũng ko biết đúng hay sai nữa.Học sinh giỏi nhất trường là thế này sao ?Cứ ngu xi chả biết gì.Mình làm đúng hay sai cũng không biết.Có nên đi xin lỗi ko?Thôi mai vậy...
_______________
Mk thấy hơi ít view với like and coment nên khi nào được nhiều một chút thì mk dẽ cố gắng thêm!~
Thanks you every body!!!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro