Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ăn, cách xa tớ ra một chút." Phó Dương Hi ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Minh Khê, ánh mắt lại rơi xuống bàn tay cô trên cánh tay cậu, bổ sung một câu: "Còn có, nam nữ thụ thụ bất thân, từ nay về sau cậu chú ý điểm này một chút."

Minh Khê: "......"

Minh Khê cố gắng để cho mình không lộ biểu cảm như ông lão nhìn điện thoại, vẫn gỡ bỏ vỏ giấy, đưa đến bên miệng Phó Dương Hi: "Không, hôm nay cậu sao vậy?! Nếm thử một chút đi, vị chanh, vị ô mai đều có. Lúc bị bệnh nên bổ sung năng lượng!"

Phó Dương Hi mệt mỏi nhìn cô: "Chẳng lẽ cậu còn để ý tớ có bổ sung năng lượng hay không sao?"

Cậu mím chặt môi, áp cả người vào bức tường lạnh lẽo.

Minh Khê cứ áp lại gần, cậu lại lui ra, tổng thể biến thành Minh Khê chèn ép cậu ấy, tay chống lên bên cạnh cái ghế của cậu, vây hãm cậu trong góc tường, mà cậu thì tỏ vẻ sống chết không theo. Cảnh tượng như vậy không khỏi thu hút ánh mắt của các bạn trong lớp.

"......"

Gò má Minh Khê nóng lên, vội vàng rút tay về, ngồi thẳng người.

"Bệnh của cậu chưa đỡ sao?" Minh Khê đành phải nhét viên kẹo vào trong miệng mình, lẩm bẩm hỏi: "Nếu còn chưa khỏe thì sao xin nghỉ thêm một ngày nữa? Cậu có mang theo nhiệt kế không, sáng nay trước khi ra cửa có đo nhiệt độ không?"

Cô cảm thấy cậu đã đỡ sốt, ba tiết buổi sáng ngồi bên cạnh cậu, cô có thể cảm nhận được, toàn thân của cậu không còn nóng hầm hập như hôm trước ở nhà cậu. Con trai ở tuổi này cơ thể cường tráng, khôi phục rất nhanh. Thế nhưng vì sao, đã hết sốt nhưng cậu ấy thoạt nhìn hơi thở vẫn rất mong manh.

Nghĩ như vậy, Minh Khê vô thức đưa tay thử nhiệt độ trên trán Phó Dương Hi. Nhưng Phó Dương Hi lại trốn như vừa rồi, thậm chí phản ứng của cậu rất lớn, cậu trực tiếp đứng dậy.

Chân ghế ma sát với sàn lớp vang lên tiếng "Cạch".

Phó Dương Hi quay người ra ngoài lớp học, vẻ mặt lạnh lùng, mệt mỏi: "Bệnh của tớ đã đỡ rồi, không phiền cậu quan tâm."

Minh Khê ngước nhìn cậu, ngoảnh cổ như một bông hoa hướng dương, nhìn cậu, khó hiểu hỏi: "Vậy vì sao cậu lại không vui?"

Minh Khê không hiểu kéo quần áo của cậu lại.

Phó Dương Hi quay đầu đi: "Tớ không có không vui."

Chẳng lẽ muốn cậu nói ra là bởi vì tớ hiểu lầm cậu thích tớ, bởi vì tớ vẫn luôn tự mình đa tình, hiện tại vỡ mộng, lòng tự trọng bị sụp đổ, cảm giác mình như một thằng hề, tự rước nhục vào người đến mức mất hết tôn nghiêm sao. Quá lúng túng, cậu cũng không biết làm sao để đối mặt.

"Nói bậy." Minh Khê nói: "Anh Hi, cảm xúc của cậu thế nào tớ vẫn nhìn ra được, có phải trong nhà cậu đã xảy ra chuyện gì không?"

"..... Chẳng có chuyện gì."

Phó Dương Hi trầm mặc, đẩy tay Triệu Minh Khê ra: "Nhớ kỹ, nam nữ thụ thụ bất thân."

Minh Khê: "......"

Minh Khê đưa mắt nhìn Phó Dương Hi rời khỏi phòng học, cô thực sự không nghĩ ra.

......

Lúc đầu, cô còn tưởng rằng Phó Dương Hi chỉ vì ngã bệnh nên mới không có tinh thần, nhưng mà bây giờ xem ra, khẳng định cậu ấy đã gặp chuyện gì đó không hay, nói không chừng còn là chuyện phiền toái gì đó. Nói không chừng là trong nhà xảy ra chuyện, nhưng mà cô lại hoàn toàn không biết gì về trong nhà của cậu ấy cả......

Ban đầu, trong lòng Minh Khê đều chỉ có chuyện mình bị bệnh nan y, không có tâm tư hỏi nhiều như vậy. Về sau, cô quen biết với bọn Phó Dương Hi, Kha Thành Văn, sợ mình lấy thân phận đàn em hèn mọn lại đi nghe ngóng chuyện của cậu ấy, không biết có làm cho cậu ấy nổi giận hay không, cho nên vẫn luôn kiềm chế không hỏi.

Mà bây giờ -- Trong lòng Minh Khê hoảng sợ, cũng không đoái hoài tới nhiều chuyện như vậy, nghiêng đầu đi tìm Kha Thành Văn để nghe ngóng.

"Mấy ngày nay anh Hi cứ kỳ kỳ quái quái, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Kha Thành Văn vừa nhìn thấy Triệu Minh Khê thì trong lòng thấp thỏm, cậu lập tức lấy sách che mặt, nhưng lại bị Minh Khê giật lấy quyển sách: "Không cho tránh né vấn đề."

"Là ảo giác của cậu thôi." Kha Thành Văn nhỏ giọng nói: "Anh Hi vẫn bình thường, không có gì khác biệt cả."

Cậu đưa tay lấy lại quyển sách.

"Cái này còn gọi là không có gì khác biệt?" Minh Khê nắm lấy cuốn sách không buông: "Lúc trước cậu ấy luôn viết bốn chữ 'rắm thúi' và 'tự luyến' lên mặt, nhưng mà từ khi ngã bệnh đến nay, trên mặt ủ rũ, không có tinh thần?"

"Cậu ấy bị ông nội cậu ấy mắng một trận, cho nên mặt mày có chút thối, hai ngày nữa sẽ tốt thôi."

Kha Thành Văn nghĩ thầm, nói cho cậu biết chẳng phải giống như làm cho anh Hi xấu hổ sao? Huống hồ gì, trong điện thoại, chính miệng cậu nói không thích anh Hi. Sau khi biết tâm tư của anh Hi thì sẽ càng xấu hổ, cứng nhắc sao?

Kha Thành Văn cảm thấy một khi đã nói, đến lúc đó chẳng những Triệu Minh Khê và Phó Dương Hi không làm người yêu thì khả năng làm anh em cũng không được nữa. Loại chuyện này, bên ta thích quân địch, mà quân địch không thích bên ta. Nhưng bên ta lại nghĩ lầm là quân địch thích bên ta trong một thời gian dài, kết quả mới phát hiện quân địch đã từng thích người khác -- Một mớ hỗn độn. Lấy não thẳng nam của Kha Thành Văn mà suy nghĩ, quả thực đau cả đầu, đầu óc ong ong.

Cậu bị kẹp ở giữa, đến lúc đó sẽ biến thành tội nhân.

Thế là Kha Thành Văn đáp qua loa: "Con người cậu ấy là như vậy, cũng không phải nhằm vào cậu, cậu không nhìn thấy cả ngày hôm nay cậu ấy cũng đều xa cách đối với bọn tớ sao? Cậu để cậu ấy tự tiêu hóa một chút là tốt rồi."

Để hai ngày tiêu hóa, nói không chừng tiêu hóa xong 'cảm giác bị phản bội', mọi người có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm anh em.

Mặc dù Kha Thành Văn nói như vậy, nói cảm xúc của Phó Dương Hi bị sa sút là do ông nội cậu ấy, nhưng Minh Khê vẫn cảm thấy có chỗ là lạ.

......

Cô không hi vọng Phó Dương Hi không vui.

Cô nhìn ra được cảm xúc của Phó Dương Hi bị sa sút, nhưng lại không biết làm thế nào để tâm tình của cậu ấy có thể tốt hơn.

Buổi trưa, Minh Khê đặc biệt kéo Hạ Dạng đi lòng vòng bên ngoài trường, mua một chậu cây lục sắc nho nhỏ về, đặt trên bàn Phó Dương Hi, hy vọng cậu ấy nhìn thấy cây xanh thì tâm tình có thể tốt hơn một chút.

Phó Dương Hi cũng không ném đi, nhưng cũng không nhìn thêm vài lần, càng không nổi giận lôi đình, xù lông lên trách cứ cô làm bàn của cậu rối loạn.

Con chim đỏ phấn chấn, dương dương đắc ý trong lòng Phó Dương Hi dường như đã chết, mềm oặt phơi thây trên mặt đất, hai hàng nước mắt, không còn tỏ vẻ diễu võ giương oai được nữa.

Mà Minh Khê cũng không biết phải làm sao.

Bởi vì luôn để ý đến Phó Dương Hi rốt cuộc đã xảy ra chuyện này, cho nên cả ngày nay ánh mắt của Minh Khê không khỏi rơi trên người cậu, khi đi học cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn cậu. Thỉnh thoảng đang quan sát, Minh Khê lại thất thần, ngòi bút dừng lại, ngơ ngác chấm thành một điểm tròn.

...... Bởi vì cô đột nhiên phát hiện, người bên cạnh cô ngoài cao ra thì còn rất đẹp mắt. Đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, vẻ đẹp tinh xảo, khi trên mặt không có biểu cảm gì, có cảm giác người lạ không nên đến gần. Nhất là khi bệnh nặng mới khỏi, khuôn mặt ốm yếu trắng bệch, càng khiến người ta có một loại, có một loại -- Nói không rõ, không giải thích được, phảng phất cảm giác như trong lòng có con kiến đang bò, ê ẩm ngứa mà mông lung không rõ.

Tầm mắt của Minh Khê rơi xuống đôi môi đang mím chặt của cậu, đột nhiên cảm giác trên người có chỗ ngứa, nhưng lại không có cách nào đưa tay gãi được. Bởi vì cho dù có gãi chỗ nào thì hình như đều là gãi không đúng chỗ ngứa.

Minh Khê vô thức gãi gãi tim mình, nhưng mới phát hiện ra là trong lòng đang ngứa.

......

Mà Phó Dương Hi đang ôm đầu, mí mắt không nhắc lên, ra vẻ hững hờ, giả bộ như không cảm nhận được ánh mắt của Minh Khê đã dừng trên người mình, cũng giả bộ như bên tai hoàn toàn không đang nóng dần lên.

Cậu nghĩ, dáng dấp của cậu cũng không có gì thay đổi, làm sao mà trước đây khẩu trang nhỏ chưa từng nhìn chằm chằm cậu như vậy?

Bây giờ, thật vất vả Triệu Minh Khê mới nhìn chăm chú cậu một lần, Phó Dương Hi hận không thể photoshop cho mình trở nên đẹp trai hơn một chút. Nhưng mà thật ra cậu biết mình cũng ưa nhìn, thế này đánh bạo, giả bộ lật sách như không có việc gì.

Sau một lát, thoáng nhìn Triệu Minh Khê còn không thu hồi ánh mắt, tâm tình u ám mấy ngày nay của Phó Dương Hi rốt cuộc đã tốt hơn một chút.

Cậu đổi tư thế, tay trái chống đầu, tay phải thì cầm điện thoại, điên cuồng tra Baidu 'Góc nghiêng nào của nam sinh trung học cao 1,88m là hấp dẫn con gái nhất'...

Ngay lúc Triệu Minh Khê vô thức nuốt nước miếng khi nhìn chằm chằm hầu kết của Phó Dương Hi thì thầy Lư trên bục giảng đã không thể nhìn được nữa, nhịn không được mà cả giận nói: "Minh Khê! Nhìn cái gì đấy, trên mặt bạn cùng bàn của em nở hoa rồi à?"

Minh Khê giật nảy mình, nhanh chóng ngồi thẳng người, hai tay đặt trên bàn.

Phó Dương Hi giật giật khóe miệng, con chim nhỏ trong lòng đang muốn chết nằm vật ra cũng đã vẫy vùng ngồi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro