Đã yêu chưa hay chỉ là nhất thời mà thích thôi? ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mấy bạn, từ chap này mik sẽ gọi 2 nhân vật chính là" cô"và
"anh" nhé, mời các bạn đọc tiếp

Nói là đi ngủ nhưng sao cô cứ trằn trọc mãi, cô nghĩ lại về nụ hôn đầu của mình với anh, lần đầu tuy vụng về nhưng có chút gì đó quyến luyến.

Sáng hôm sau, anh đã dậy từ sớm, gọi điện nhắc Hạ Băng dậy.
Khoảng 30 phút sau thì họ mới bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên của mình được.

- Ày'sss nãy em chậm chạp quá đó!!!- Jungkook mắng yêu cô

- Hứ, còn anh chỉ giỏi chọc người khác.- Hạ Băng khoanh tay, mặt quay đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.

- Yàhhh , người yêu anh lúc dỗi sao mà đáng yêu ghê, đừng dận anh nữa kẻo anh lại hôn cho như hôm qua bây giờ😀😀😀

Cô đỏ mặt không nói gì. Chạy đi trước anh.

Đến chiều, Hôm nay đi chơi em có mệt không " Jungkook khoác vai cô đi trên đường"

Cũng hơi hơi, nhưng được đi chơi cùng anh em vui lắm " Hạ Băng trả lời "

À mà lúc chơi tàu lượn siêu tốc xong thì anh thấy tay mình nhiều vết cấu quá trời, chắc là ai đó sợ quá nên phải cấu vào tay anh. " Jungkook cười gian"

Hạ Băng: -Ây'sss not me not me nha!!!

Vậy em biết người đó là ai không ? " Anh hỏi lại cô"

Hạ Băng:" ...😓"

Bỗng dưng anh dừng lại dùng hai bàn tay nâng cằm cô lên và...
Và...



Và... Dùng đầu cốc một cái rõ mạnh vào trán cô ( Tan Tan : hầy thế mà tôi cứ tưởng...)

Cô kêu lên một cái " A..." rồi đập vào ngực anh- Cái anh này, đối xử vậy với người yêu thế à, huhu mẹ ơi đau quá.

-Thì ai bảo em cấu tay anh chi, vậy là hoà rồi nha " Anh mắng yêu cô"



Hạ Băng: -Người ta đã bảo là sợ rồi mà còn cứ rủ chơi chi, em ghét anh, ghét anh ...


Bỗng Anh ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, nụ hôn này không giống như nụ hôn đầu của 2 người vào hôm qua, nó sâu đậm hơn nhiều, đã mạnh bạo hơn, ngọt ngào hơn, lưỡi của cả hai người đều quấn lấy nhau, tuy đôi lúc có chút vụng về. Đến khi cô hơi khó thở thì ra hiệu cho anh, môi anh quyến luyến rời môi cô.

Anh đặt cằm mình lên đầu cô và thủ thỉ - Từ giờ em không được nói với anh những lời như vậy nha, đừng ghét anh, anh chỉ đùa em một chút thôi mà.

Vâng ạ, nhưng hồi nãy chúng mình hôn nhau người ta thấy hết rồi, ngại quá." Cô buông anh ra"

- Về đến nhà em rồi, em cho anh xem nhà em xíu đi " Anh lại lôi cái mặt làm nũng, chu môi năn nỉ"

- Nhà em không đẹp đâu,anh cứ thoải mái mà ngắm.


- Nhà em cũng rộng rãi và ngăn nắp quá ha, khi nào nhà anh cháy thì có thể qua nhà em ở được ha. " Anh sau khi đã ngắm nhà cô xong"

Hạ Băng: - Hầy, thui cái mỏ anh đi.

- À mà trán em còn đau không? " Anh chợt nhớ ra và hỏi cô"

- Anh nhắc em mới nhớ, may mà không sưng, chỉ hơi đau thôi.

- Em để thuốc giảm đau ở đâu, để anh đi lấy thoa cho?

- Ở trong cái hộp vàng trên kệ sách của em đó, anh biết nó ở đâu rồi phải không!

- Ừ, để anh đi lấy" Jungkook vội vàng đi lấy cho cô"

Một lúc sau, - Á á, nhẹ thôi anh, đau em quá ư...ư... Huhu.

- Thì anh thoa nhẹ lắm rồi còn gì.

( Tan Tan : mấy thím nghĩ gì vậy?😂😂😂)

   - Chụt, cái này là liều thuốc giảm đau dành riêng cho em đó ( anh thơm vào má cô)


Hai má cô bỗng nóng ran lên, một phần là vì bất ngờ, với lại anh chưa bao giờ thơm cô như vậy.

     - Anh à, anh có thấy chúng ta quá nhanh không? Mới yêu nhau ngày đầu tiên mà hôn nhiều vậy?



        - Đâu có, em có nhớ nụ hôn đầu của chúng ta không? Em thực sự hôn tệ lắm đó, anh muốn giúp em tập hôn mà " Jungkook cười gian."



         - Đâu có đâu, anh hôn thực sự cũng tệ lắm đó.


         - Vậy sao ? Vậy em có muốn thử lại không? Đừng nói là em không giám nha. 🙂


          - Để lúc khác đi em sợ lắm rồi, ư...ư sợ quá đi thôi lêu lêu.

2 tuần sau,Cô đang trên đường đi làm về:

- Ê, hôm nọ tao thấy nhỏ kia nó hẹn hò với Jungkook hay sao ý

- Mày nhìn thấy à?

- Tao còn thấy chúng nó ôm hôn đủ kiểu.

- Nhỏ này gan to ha, nó nghĩ mình là ai chứ, nó lấy thân phận gì mà để yêu Jungkook đây.

Hai người hồi nãy nói chuyện với nhau còn cố tình nói to để cô nghe thấy. Lúc ấy cô chỉ muốn đến cho hai con nhỏ kia ăn mấy bạt tai nhưng lấy tư cách gì chứ? cô thấy họ nói cũng đúng, cô không có thân thế gì cả, lâu nay cô ảo tưởng quá rồi.




Anh 8h tối mới đi làm về , 1 tiếng sau thì cô hẹn gặp anh trước cổng nhà mình.

   - Anh à, chúng ta dừng lại ở đây đi

      - Em nói gì vậy ? Anh không hiểu.

      - Em nghĩ chúng ta đã đi quá xa rồi, em chỉ là một con Fan bình thường, anh thì lại là một ngôi sao nổi tiếng. Bọn họ nói đúng, thân thế của em thì không có, lấy đâu ra tư cách để yêu anh, anh hãy cứ coi thứ tình cảm này là nhất thời của chúng ta đi. Em xin lỗi.

    - Là ai đã nói vậy? Anh sẽ xé xác đứa nào giám nói thế , em đừng như vậy mà.

     - Em xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi. " Nói đến đây Hạ Băng hai mắt đỏ hoe , cô rất muốn khóc.

    - Cái gì? Em coi cái tình cảm này chỉ là nhất thời thôi sao? Vậy em coi anh là gì hả? Tình yêu không có lỗi gì cả.


    - Em xin lỗi nhưng...


     - Không nhưng gì hết, em không cần phải lo về những việc như thế đâu, từ giờ không được nói như thế nữa nghe chưa.


      - Không được, em muốn chia tay.

     - Anh mệt rồi, anh về nhà nghỉ đây, có gì thì nói sau.

Anh không nói gì thêm nữa khiến cô không biết phải ra làm sao nhưng từ hôm đó cô cứ tránh mặt anh suốt mặc dù hai nhà đã sát cánh nhau.


     Anh vẫn nhắn tin cho cô, anh luôn nhắn rằng cô đừng tránh mặt anh nữa, nhưng cô không bao giờ nhắn trả lời.


  Một hôm cô đang đi làm buổi tối về thì:

     - Chào cô em xinh tươi. Đêm hôm đi đâu một mình thế này, người yêu đâu? không có à? Vậy để anh phục vụ cô em đêm nay nhé.

   Hắn liền lao nhanh tới cô, cô thì bị sợ hãi tay chân run rẩy.

- Dừng tay lại.
Cô nhận ra được giọng nói quen thuộc này, chính là anh.

- Mày là thằng nào ?

- Tao là người yêu của cô ấy, biết điều thì đi chỗ khác.

- Á à thằng nhãi, mày dám lên mặt với tao à.

Hắn liền lao tới anh như muốn xé xác anh ra thành trăm mảnh. Nhưng các bạn biết đấy, không ai có thể làm hại được "thỏ cơ bắp ".

Anh nhanh hơn hắn, chọi mấy cú đấm liên tục vào mặt hắn, đến nỗi hắn còn phải xin tha.

Sau đó anh dắt cô về nhà nhưng cô lại buông tay anh ra.

   - Cảm ơn anh đã cứu em. Nhưng giờ này thì đáng nhẽ anh đã đi ngủ rồi chứ!

   - Em thắc mắc sao? Lâu nay em không biết là anh luôn đi theo em sao?

  Cô biết rằng lâu nay anh vẫn luôn quan tâm tới cô, trong lòng cô vui lắm nhưng cô vẫn tuyệt đối không được mềm lòng.

   Đã lâu rồi anh chưa được ngắm khuôn mặt của cô, anh muốn hôn cô một cái nhưng cô quay đi, mặc kệ anh.

   Hai người đã đi đến cổng nhà cô. Trước khi vào nhà, anh dặn cô rằng - Từ giờ em hãy cẩn thận, tránh xa những người đàn ông khác ra, trừ anh.

    - Tại sao? "Cô hỏi lại"

    - Vì anh là bạn trai của em

     - Nhưng...

Anh đặt dọc ngón tay trỏ chặn môi cô lại và nói. - Em đừng nhưng nhị gì nữa, quên chuyện đó đi, anh quên rồi. Thôi anh về đây, ngủ ngon nhé.


Cô cũng không muốn nói gì, mấy ngày sau đó cô vẫn không để ý đến anh. Còn anh thì vẫn luôn đi theo cô.









    

    

      









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu