Trái Đất tròn thật, chúng ta lại gặp lại nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, Hạ Băng cũng đã tốt nghiệp cấp 3, kể từ lần gặp nhau đầu tiên thì cô chưa gặp Jungkook lần nào, cô rất muốn được gặp anh. Cô quyết định là tốt nghiệp xong rồi thì sẽ xuống thành phố A làm việc và đi tìm gặp anh.

- Đã 2 năm trôi qua rồi, không biết anh ấy có còn nhớ tới mình không nhỉ? Hạ Băng nghĩ thầm.





Cuối cùng cô cũng tới được thành phố A, nơi cô tìm đến đầu tiên là gốc cây Anh Đào hồi đó, cũng thời điểm mùa này 2 năm trước, gió thoảng hiu hiu lại làm cô nhớ tới cái cảm giác đó, cảm giác được gặp anh.







         Sau một hồi, cô liền rời đi. Một thân một mình, cô phải vác đống đồ nặng và lết xác đi tìm nhà ở.



        Sau một hồi lâu thì Hạ Băng cũng tìm được cho mình một căn hộ cho mình. Cô cảm thấy đói bụng nên đi ra ngoài mua đồ ăn.



       Tại quán ăn, Hạ Băng thấy quán đề biển tuyển nhân viên phụ bàn, nghĩ lại cô thấy mình cũng chưa có việc làm nên cô xin vào làm thử và cô được nhận, mức lương ở đây cũng rất cao, 40 triệu đồng/ tháng.
   

( Mấy bạn có nhận ra được điều gì ko😂😂😂)



      Đang trên đường về thì Hạ Băng đi qua một tiệm cafe, lướt qua thấy một bóng dáng rất quen thuộc, cô kinh ngạc thốt lên: " Đó... đó... đó chính là... O...op...oppa 😨😨😨 OMG , kia là Jungkook mà". Cô cố tình đi vào quán đó, cố ý đi qua bàn anh và... và, Hạ  Băng định cố tình làm rớt túi đồ như run quá nên cô không thành công.











Nhưng, rất may là anh đã sớm nhận ra cô. Em là Trần Hạ Băng phải không ? Jungkook hỏi cô.

Hạ Băng đáp:" À... Vâng ... Ạ."




Jungkook cười nhẹ, úi chu choa, nụ cười này đủ khiến con tim này tan chảy rùi. Hạ Băng nghĩ.






Lâu rồi không gặp, em lớn nhanh quá. Jungkook nói.







Hạ Băng:" Hi hi, vâng 😊"





Hai người trò chuyện một lúc lâu rồi Hạ Băng tạm biệt Jungkook và đi về.









Hạ Băng sau khi đã về đến nhà thì cô bắt đầu lao vào bếp và ngồi ăn gà rán. Sau khi ăn xong cô bắt đầu đi ngắm nghía xung quanh nhà mình, lúc cô ra ban công thì chợt thấy....
 




    - A...a...a, là anh hả. Vậy là chúng ta đã là hàng xóm của nhau rồi.




Jungkook hỏi lại:" Vậy em cũng sống ở khu này hả?"

- Hi Hi, vâng. Hạ Băng đáp.











  Sáng hôm sau, Hạ Băng bắt đầu đi làm. Cô cứ hi vọng ngày đầu tiên đi làm chắc chắn sẽ rất vui nhưng....



     -AAA...... Trên một con dốc, người và xe đã văng mỗi nơi rồi.





   Hạ Băng đã đâm phải một người rồi, may là xe đạp nên chắc anh ấy không sao đâu nhỉ? Hạ Băng nghĩ







      - Ây za em ăn gì mà nặng thế, đè chết anh rồi. Jungkook nói.











Hạ Băng nhìn xuống thì thấy mình đã nằm trên người Jungkook rồi. Hazz xấu hổ quá đi, em cũng đâu mập đến mức vậy đâu, Hạ Băng nghĩ thầm. Cô liền vội vàng đứng dậy và hỏi xem anh có làm sao không nhưng hình một chân của cô bị trật khớp

       - Hazz, không biết anh là người bị thương hay là em đây, đưa chân đây anh xem cho. Jungkook nói.




Hạ Băng đưa chân cho anh xem, anh nói rằng cô bị trật khớp nên cần phải đi bệnh viện ngay.

      - Không được rồi, chân em bị trật khớp, phải đi bệnh viện thôi. Jungkook nói.











       - Không được đâu anh, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm nên không thể nghỉ được. Hạ Băng đáp.




         Sau một hồi đôi co với nhau thì Jungkook cũng phải chịu thua cô vì cô quá cứng đầu.









       - Thôi được rồi, vậy thì lên xe đi, anh chở em tới chỗ làm. Jungkook nói.











      - Thôi, không cần đâu ạ, em không muốn làm mất thời gian của anh đâu, em tự đi được mà. Hạ Băng đáp.













      - Không sao đâu mà, anh cũng đang đi tập thể dục mà, để anh chở em đi. Jungkook vừa nói vừa nhấc chiếc xe của cô và ngồi lên nó: - Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo😅😅😅




     - Hơ, làm như xe của anh không bằng.Hạ Băng đáp.








Cuối cùng thì Hạ Băng cũng chấp nhận và để Jungkook chở mình đi.











Đến chiều, anh tới chỗ cô làm.





          - Em sắp làm xong chưa? Jungkook hỏi.









          - Bây giờ em xong rồi. Hạ Băng đáp.







        - Ừ vậy thì tốt.







         Hạ Băng: "???"😓😓😓






Anh liền lôi cô đi trên chiếc xe ô  tô của mình trong khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra. Anh  liền dừng lại trước một bệnh viện rất lớn . Anh dẫn cô tới Khoa Chấn thương- chỉnh hình. Sau 15' bác sĩ đã khám giúp cô nhưng cô vẫn chưa thể đi bình thường lại được, chắc phải tầm khoảng một tuần













       Trong các ngày trong tuần, anh đều đưa đón cô đàng hoàng, khiến ai cũng phải kinh ngạc nhìn cô, úi chu choa, bây giờ thì Hạ Băng thấy mình thật SƯỚNG.














    Đúng một tuần, Hạ Băng đã khỏi chân rồi nhưng Jungkook vẫn đưa đón cô đàng hoàng. Cô tò mò liền hỏi anh:" Này anh, chân em khỏi rồi mà sao anh vẫn còn phải đưa đón em như vậy chứ?"









    Jungkook liền đáp: " Tại vì anh thích thôi, nó đã thành thói quen từ khi nào anh cũng chả biết nữa"












Câu nói này khiến cho Hạ Băng bị đỏ mặt vì xấu hổ. Trên chiếc xe đạp của cô, anh vẫn cố gắng chở con lợn này đi qua cái ngã ba này. Bỗng... Kíttttttttt. Xe phanh gấp làm cho Hạ Băng phải bám chặt vào anh, mặt cô đập vào lưng anh, cô cảm nhận được hơi ấm của cơ thể anh, cô lại đỏ mặt lần nữa.








       - Cái anh này, đi đứng kiểu gì thế ?. Hạ Băng liền đập vào lưng Jungkook.







      - Đến nhà em rồi mà. Jungkook liền đáp.









     Hạ Băng: " À vậy hả, cho em xin lỗi nha, em cảm ơn anh."








          - Sao mặt em lại đỏ thế ?😂😂 Jungkook liền hỏi cô.











        - Cái anh này, chỉ giỏi trọc người khác. Thôi em về đây bye bye anh nha. Hạ Băng đáp.












          Tối về Hạ Băng cứ trằn trọc không ngủ được, chắc do chuyện hồi nãy, cô nghĩ, không biết Jungkook giờ thế nào rồi.







( Có j thì góp ý cho mình nhed)






             





                  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu