Em chỉ thuộc về anh (Chap 17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________Sân bay ở Paris___________
-Cuối cùng cũng tới nơi rồi.-Hikaru vươn vai.

-Đi đặt phòng mau đi, mệt quá đi!-Akashi lười biếng than với 6 người đối diện.

-Ưm...Để em gọi điện thoại quản gia đặt phòng ở khách sạn La Reserve Paris cho mọi người.-Yuki từ trong túi áo khoác định lấy điện thoại ra thì bị Zen giữ tay lại.-Có chuyện gì hả Zen?

Zen lấy điện thoại từ trong túi quần của anh đưa cho Yuki.-Dùng điện thoại của anh.

-A?-Yuki ngây thơ hỏi lại.-Tại sao? Em có điện thoại mà.-Cô không biết rằng sự ngây thơ ấy của cô đã khiến cô gặp nguy hiểm.

-Anh không muốn em gọi cho bất kì người nào bằng điện thoại của em ngoài anh ra.-Zen mỉm cười ranh ma và nhìn Yuki bằng ánh mắt thâm tình, nói nhỏ vào tai cô.-Còn nữa, khi đặt phòng nhớ đặt chúng ta cùng một phòng, dễ giải quyết chuyện riêng từ của chúng ta hơn.

-Anh...Không đúng đắn!-Cô đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực của anh, và tất nhiên hành động này lại một lần nữa đưa cô vào hang sói.(Yuki: Hang sói có ở đây đâu? Với lại bây giờ làm gì có sói? Au: Dạ, coi như em chưa nói gì đi.*Suy nghĩ:"Trời ơi! Trên đời này còn có người trong sáng, ngây thơ như chị thì đám con gái không chồng chục con rồi."* Zen: Tui biết cô đang nghĩ gì đó, khôn hồn thì biến, đừng dạy hư Yuki của tui. Au: Không thèm, không kêu tui cũng đi, làm như trai đẹp chết hết vậy! Tui còn anh Khải(TFBOYS)soái ca, siêu cấp đẹp trai, cute, dễ thương, vạn người mê, người thấy người thương đang chờ tui ngắm cần gì ông, anh Khải mới là trai đẹp số 1 trong lòng tui. Yuki: Cho em xin hai chữ'Bình yên' đi*bỏ đi*. Zen:*liếc Au* Đợi anh với! Au:*Cười gian, lắc đầu* Đúng là thê nô.)

-Dạ, cho em xin đi! Hai người muốn ngược đãi đám chó độc thân hả?-Hikaru bất mãn nói.-Nếu không phải làm trong giới, tôi cũng đã kiếm bạn gái rồi.-Nhưng cậu không biết lời nói này của cậu đã khiến ai đó mặt mày tối lại.(Đố mọi người là ai?)

-Sao cậu không nói hai người đang tay trong tay tình tứ nói chuyện với nhau kia.-Zen một tay ôm eo Yuki, một tay chỉ về phía Yuuto và Miho đang nói cười vui vẻ ở phía sau bọn họ.

-Trời ơi! Cuộc sống thật bất công, trong nhóm đã có hai người có người yêu, còn tôi thì vẫn là một con chó độc thân.-Hikaru quay đầu nhìn cặp đôi mới kia rồi than thở tiếp.

-Thôi đi cho tôi nhờ, ồn quá rồi đó, ai cũng nhìn qua đây hết rồi kìa.-Kyou thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.

-Đi thôi.-Zen nói với họ bằng giọng vô cùng lạnh lùng khiến ai cũng rùng mình.-Đi thôi Yuki.-Nhưng tới khi nói với Yuki thì hoàn toàn ngược lại, giọng nói ấm áp hơn, cưng chiều hơn, và có một bá đạo trong đó khiến cô gái nào nhìn thấy cũng ghen tỵ với cô.

-A! Có ai gọi xe chưa?-Miho đột nhiên lên tiếng hỏi.

-.........-Không ai trả lời.

-Đừng nói là ai cũng quên hết nha.-Cô đang muốn ăn thịt tất cả bọn họ, trừ Yuki vì đối với cô, Yuki là một người chị vô cùng quan trọng và là người cô yêu nhất.

-Em đừng lo, chị đã gọi cho ba mẹ nói là đã tới sân bay rồi kêu ba mẹ cho người đón chúng ta tới khách sạn La Reserve Paris.-Yuki mỉm cười nói.

Nghe Yuki nói xong Miho liền chạy tới ôm Yuki nói.-Em yêu chị nhất, chị đừng lấy anh Zen nữa, ở độc thân để chơi với em.

-Em muốn chết?-Zen đã tức lên rồi, theo quan niệm của anh là ngoài anh ra không ai được phép ôm Yuki cho dù là con gái cũng không được, bây giờ chẳng những Yuki bị người em gái của anh ôm mà còn bị cô em gái'đáng yêu' kêu cô đừng lấy anh nữa, làm sao mà không tức được.-Yuki chỉ thuộc về một mình anh không ai được phép cướp cả.-Anh kéo Yuki vào lại trong lòng anh rồi hôn vào đôi môi đỏ mọng để đánh dấu bản quyền. Thấy Yuki không thở được nên anh mới đành buông ra.

Két!!!

-Tiếng gì vậy?-Yuki sợ hãi núp vào trong lòng Zen, còn Miho run run ôm cánh tay của Yuuto.

Thấy người mình yêu run sợ như vậy thì hai người vừa đau lòng vừa trấn an lại hai cô.-Không sao đâu, chỉ là tiếng xe thắng gấp thôi. Em đừng sợ có anh ở đây.

-Ừm. Anh nhớ ở bên em, em sợ.-Yuki vẫn dụi đầu vào ngực của anh vì có cảm giác an toàn. Còn Zen thì bị lời nói và hành động của cô làm cho dục vọng trỗi dậy nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén vi có hai lí do, 1 là cô đang sợ hãi, 2 là hoàn cảnh không cho phép, đang ở sân bay đó, làm sao mà 'làm'.

Từ đâu có một cô gái có mái tóc đỏ rượu đứng trước mặt 7 người, à không phải nói là đứng trước nhưng không ai thèm để ý. Yuuto thì lo lắng cho Miho, nên không để ý cô  ta, nhưng dù Miho không bị gì thì Yuuto cũng chẳng thèm để ý cô ta vì đối anh người con gái xinh đẹp nhất chỉ có 2 người Miho, em gái anh-Yuki. Còn Zen từ đến cuối đều dùng ánh mắt cưng chìu, thâm tình, ôn nhu nhìn người con gái trong lòng anh, nãy giờ anh trong mắt anh chỉ có Yuki, ngoài ra có những cô gái lượn lờ qua lại đều không để ý, phải nói là không đáng để nhìn, vì trong lòng anh không ai có thể hơn Yuki.

-Zen, em không sao đâu. A!-Yuki định đi đến hàng ghế đối diện thì chân cô bỗng mềm nhũn khiến cho cô sắp ngã xuống nhưng may mắn là Zen kịp thời đỡ lại cô.

-Em cứ ở yên đây.-Zen thở phào nhẹ nhõm vì hình ảnh của Yuki khi sắp ngã xuống khiến tim anh cũng muốn nhảy ra ngoài.

-Nhưng em muốn...-Cô chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn anh rồi chỉ vào hàng ghế đối diện. Anh hiểu ý của cô nên chỉ thở dài một tiếng rồi bế cô qua hàng ghế cô đã chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro