Em chỉ thuộc về anh (Chap 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 5 người thấy Yuki bất tỉnh thì mất bình tĩnh, hoảng loạn không biết nên làm gì, một lúc sau thì Zen bước đến bế Yuki lên nhưng Yuuto cầm tay Zen mà nói.-Cậu không được làm gì với Yuki đó tuy cậu là vị hôn phu của em ấy.Tưởng ba mẹ tôi và ba mẹ cậu che giấu được tôi sao, mọi chuyện của Yuki tôi đều biết, nhưng em ấy lại không biết chuyện gì hết.

-VỊ HÔN PHU!?!?-Cả 3 người kia đều hét lên trong kinh ngạc.

-Sao cậu biết?-Zen cau mày hỏi lại Yuuto.

-Cậu nghĩ xem nếu cậu có ba mẹ vừa hiền vừa thương con cái thì con cái sẽ làm gì nếu biết họ che giấu mình những chuyện có liên quan đến người mình yêu thương.-Yuuto cười gian nói.

-Đe dọa và dùng biện pháp mạnh để họ nói ra.-Zen nhếch miệng cười, nụ cười đó lại vô cùng quyến rũ.-Cậu cũng dùng cách đó đúng không.

-Xem ra cậu cũng là một người "con ngoan" đó, nhưng cậu nói đúng rồi.-Yuuto khoanh tay nói.

-Khoan, các cậu nói biện pháp mạnh là chỉ cái gì?-Hikaru ngu ngơ hỏi.

-Cậu biết những người như tôi và Zen có tính cách như thế nào. Kinh nghiệm nãy giờ cậu rút ra được cái gì.-Yuuto dùng từ ngữ sâu xa để giải thích với Hikaru.

Hikaru suy nghĩ một hồi rồi trả lời lại.-A, biết rồi, là chỉ những những điểm yếu hoặc khuyết điểm của họ.

-Đúng nhưng chỉ một phần.-Yuuto nói xong thì có tiếng chuông reo báo đến giờ vào học, anh liền đi đến trước mặt Zen bảo anh ta mau bế Yuki vào y tế và chăm sóc cô cho cẩn thận, anh sẽ xin giáo viên cho anh ta nghỉ đến khi Yuki tỉnh lại.

Khi Zen bế Yuki đi cũng là lúc Yuuto phán một câu khiến bọn còn lại phải chạy bằng tốc độ ánh sáng.-Trong vòng 10 giây ai không về lớp của mình thì tôi không chắc chắn người đó còn toàn vẹn hay không.-Còn anh thì mỉm cười từ từ đi về lớp.

Tại phòng y tế...

-Chết tiệt, mấy năm qua nếu có anh bên cạnh em thì làm gì có chuyện em lại sợ hãi như vậy.-Người nào đó nhìn cô gái nằm trên giường mà nói thầm.

-Nếu sớm biết em bị bắt nạt như vậy thì anh đã luôn bên cạnh rồi.Hồi cơ trung anh không phải không muốn ở bên cạnh em mà anh được phép xuất hiện trước mặt em vào thời điểm đó nên anh chỉ biết âm thầm bảo vệ em.-Zen nắm chặt tay của Yuki trong khi nước mắt đang rơi từ từ.-Nếu lúc đó anh ở bên cạnh em thì em chắc chắn rất nguy hiểm, nhưng thấy em bị bắt nạt anh không thể nào chịu đựng nổi.Lúc em bị trúng độc do bọ cạp nhìn em ra về một mình anh rất đau lòng, tại sao lúc đó anh lại không được ở bên cạnh em, không bảo về em, những lúc em bị bắt nạt anh chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì cho em, anh thấy mình vô cùng vô dụng. Anh biết khi đó em đã chịu rất nhiều ủy khuất rất muốn nói ra với người khác nhưng lại không tìm được ai có thể nói, nếu nói với ba mẹ thì em sợ họ sẽ đau lòng, còn nếu nói với Yuuto thì em sợ cậu ta sẽ trả thù, nên từ bây giờ anh sẽ làm người mà em có thể tin tưởng, có thể nói ra những chuyện thầm kín sâu trong con tim em. Xin em hãy cho một cơ hội.-Khi anh nói xong cũng là lúc người con gái mà anh đặt cả mạng sống để yêu đã mở mắt và khóc vì nghe thấy tất cả những đều anh nói và khóc do cô thấy rất vui vì có một người yêu cô thật lòng. Thật ra cô đã tỉnh lại khi anh bế cô vào phòng y tế, lúc ấy cô không mở mắt vì cô thấy trong lòng rất ấm áp và có cảm giác được bảo vệ che chở còn một phần là cô muốn ở bên cạnh người cô yêu.

-Tỉnh lại rồi à?-Khi thấy Yuki tỉnh lại Zen liền tỏ ra lạnh lùng với cô vì anh sợ nếu cô biết anh yêu cô thì cô sẽ từ chối tình cảm của anh.

-Anh có thể đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy được không?-Yuki kéo nhẹ áo sơmi của Zen rồi nói trong khi cô gần như sắp khóc, trông cô bây giờ rất đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu trong mắt ai đó.-Em thích anh.-Khi cô tỏ tình với anh xong thì mặt cô hiện giờ vô cùng đỏ và cô muốn tìm một cái lỗ chui vào để đỡ ngượng. Không chỉ có cô mà mặt của người nào đó được tỏ tình cũng đỏ không hề kém, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trong khi con tim của anh đập nhanh như sắp rơi ra ngoài.

-Anh xin lỗi vì đã lạnh lùng với em.-Zen cúi đầu xuống hôn vào môi Yuki, khi anh hôn vào môi của cô, anh thấy môi cô rất mềm và mỏng, mỏng như những cánh hoa anh đào vậy, môi cô như có một chất kích thích làm anh muốn nuốt lấy nó, càng hôn càng thấy thấy môi cô có vị ngọt, vì muốn hút hết tất cả vị ngọt trong miệng cô anh đã cho lưỡi vào trong đó, lưỡi anh trêu đùa với lưỡi của cô đến khi cô không thở được thì anh mới buông ra, lúc hai đôi môi rời nhau thì có một sợi chỉ trắng trong suốt chảy ra.

Đột nhiên có người nào đó bên ngoài lên tiếng.-Anh hai, anh nỡ lòng nào mà quên người em gái của mình ở bên ngoài mà thân mật với chị dâu vậy.

-Anh có em gái hả? Khoan đã, chị dâu? Em làm hôn thê của anh khi nào vậy?-Yuki đã đỏ mặt khi cô vừa hôn với Zen xong giờ nghe em gái của người nào đó gọi cô là chị dâu thì mặt cô càng đỏ hơn.Zen thấy Yuki đỏ mặt liền trêu chọc cô.-Yuki, em biết là em dễ thương lắm không!-Anh hôn vào má cô làm cô càng đỏ mặt hơn nữa, giờ trong mặt cô đỏ không kém gì trái cà chua hết.

-Hai người tuy có hôn ước nhưng đừng đối xử với em như người vô hình được không?-Khi hai người đang thân mật thì không biết từ bao giờ em gái của Zen đã vào trong và đứng kế bên Zen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro