Gặp lại người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngọc Hân và Mộc Trà vừa từ máy bay xuống, xung quanh toàn tiếng xì xà xì xào ở sân bay Nội Bài. Vì sao? vì chúng nó quá ư là chất. Nó thì mặc một cái tanktop trắng hình cây thánh giá đen bên trong là áo bra 6 dây màu đen mà theo phong cách dấu quần,a lại còn đi đôi Nike Air Max đen trắng,trên đầu đội một cái mũ tai bèo ghi chữ "Dope" thật cool mà (@.@). Nhỏ thì mặc một chiếc croptop màu hường phấn với chiếc quần boyfriends xanh bụi bặm,đôi bàn chân mang đôi Adidass màu hồng chói noà, nàng còn đội thêm chiếc snapback màu hồng cũng ghi chữ "Dope" nữa a. Mái tóc của cả hai đều đc xoã,mái tóc được nhuộm light bằng phấn trắng. Dễ thương mà lại ư chất nữa .Nó nhìn ngó xung quanh, đằng trước rồi lại đằng sau, bên phải rồi bên trái,phía trên rồi lại phía trước.
- Nè, nè ,Nè Con điên kia !- nhỏ nổi giận vì nó cứ ngó quanh quanh ở đâu
- Hở, hả.. Ơi mẹ đây con gái, sao con ??.- nó giả ngây thơ "chong xáng " chớp mắt long lanh quay ngoắt .
- Bome tìm ông chồng tương lai của mày đê- nhỏ gắt lên
- Chồng !? Chồng nào?- nó ngây ra, con lợn gào thét ? Chồng sao ? Lần này về tưởng để làm gì hoá ra là lấy chồng à. Hả!? Kết hôn sớm sao? Trời ơi nó mới có mười sáu tuổi thôi mà ~~~ Cuộc đời nó chẳng nhẽ kết thúc từ đây sao ?
- A! Kia rồi - nhỏ bỗng nhìn thấy một người con trai đang vội vã chạy vào.- Nè Hoàng Tử Thiên Thần ! Vợ anh ở đây !
     Hắn nghe thấy người gọi tên mình  liền ngó ngó xung quanh thì thấy có cô gái vẫy vẫy  về phía hắn .Hoàng Thần liền chạy về phía hai đứa nó.
- Hộc Hộc... Xin...n chào tôi là Hoàng Thần- hắn nhìn lên liền sựng lại , cô gái mặc áo màu hồng chẳng phải là ...
- được rồi đi về thôi - nó nhanh nhảu cắt ngang giây phút đứng hình của CHỒNG TƯƠNG LAI của mình
   Cả hai bước ra khỏi cổng nhà ga Nội Bài, bỗng nhỏ đơ người, dừng lại không hề nhúc nhíc , đứng nhìn một chàng trai
- Ể đi thôi Hân Hân- nó kéo tay nhỏ tiến về phía chàng trai ấy
- Xin chào tôi là Lương Phi Phàm - cậu quay lại bắt tay rồi sựng lại, là cô ấy ...- Ngọc Hân... Em à
- Ủa hai người quen nhau sao?? - Mộc Trà trợn tròn mắt hỏi
- Không
- Có
     Cả hai, Ngọc Hân và Phi Phàm đồng thanh, người phủ nhận kẻ khẳng định.( tg không khí căng thẳng vô đối. Cậu,nhỏ: IM LẶNG. Tg: dạ dạ hai anh chị cứ tiếp tục em không cấm ạ * xách dép chuồn * )
____________ ta là dải phân cách mang đến không khí căng thẳng la la la____________________
     Trong chiếc BWM đen phóng nhanh trên đường cao tốc, không khí ngột ngạt như muốn bóp chết những người ngồi trong chiếc xe đó. Cậu tập trung lái xe lòng mang cảm giác hối hận, ăn năn. Nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác đau khổ, tủi thân, buồn bực như muốn nổ tung ra. Nó thì không biết gì ngồi chơi game trên smartphone OPPO Mirror của mình, cạnh quả bom hẹn giờ mamg tên Hân. Hắn thì ngồi  ở trên ghế phụ nhìn sắc mặt của Phàm và Hân.
------------------------------- ta là dải phân cách cắt cảnh thứ hai trong chap này ------------------------------------
- Oma,Opa- hai đưa nó chạy tới ôm Pama nhỏ và nó. Cạnh đó lại có hai người con trai đứng bên.
   - Anh rể đẹp troai- nhỏ chạy ra ôm Hiếu ca
- Nii-Chan thần kinh biến thái a~~~- nó bổ nhào đến anh mặc kệ sự có mặt của pama nó này pama nhỏ này hai vị tiền bối nhà hắn và nhà cậu này lại còn cả của mấy con giúp việc thật ra chẳng liên quan đến nữa.Và.....bạn nữ chính của chúng ta đã bị ăn một cái cố thần thánh.
       Sau một hồi  chào hỏi và chẳng có care ai bạn nhỏ Hân Hân của chúng ta kéo bạn bé Mộc Trà phi thẳng lên phòng.
        - Ê nè , tại sao hôm nay nhìn thấy Lương Phi Phàm là mày như người mất hồn thế?
       - Ơ tao ....tao - nhoe lắp bắp như đang giấu chuyện gì đó
      - Tao tao cái conme gì NÓI mau cho bổn cung nghe
       - haizZzzzz chuyện là thế này. Mày có nhớ lúc tao đi du học ở Pháp không? Có cái thằng tao bảo chia tay rồi ý
      - Ờ thì sao??
______________ ta là dải phân cách trôi về quá khứ còn gọi là Phờ Lát Bách ___________________
        .....Ta cùng bay về hai năm trước tại Anh....
- Lương Phi Phàm tôi không thể ngờ được rằng anh lại là một người như thế đấy!-  giọng nhỏ nghe buồn buồn. Phải bọn họ đã từng quen nhau ,không phải là ... chứ
- Đúng vậy! Đây mới là con người thật của tôi. Chăng hoa đã bản tính của tôi rồi. Tôi chán em rồi chúng ta chia tay ở đây đi . Bây giờ tôi không cần em nữa. Đi đi, cút đi , đừng để tôi thế mặt em nữa.- cậu lạnh lùng quát nhỏ ( Tg P: Mười bốn tuổi...đáng phải suy nghĩ về việc này * xoa cằm *)
- được tôi buông tay. Chúng ta... Từ đây sẽ không còn là gì của nhau, chỉ đơn giản là ... Người lạ- hai từ " người lạ " như muốn xé nát con tim của nhỏ ra. Đau, đau lắm chứ. Nó cứ nghẹn trong cổ họng ý,Khó khăn lắm nhỏ mới thốt ra được mà.tình yêu ba năm của hai đứa chỉ vì một câu mà cả hai kết thúc.
_______________________________________Èn Phờ Lát Bách ____________________________________
  - Hoá ra Lương Phi Phàm là thằng cha đấy à - nó bắt đầu tức giận - để tao sẽ sử hắn ta, thiến hắn ta. ( Tg thật độc ác (@,@) nó: ai cơ em gái * nạp đạn * Tg: ơ em có bảo ai đâu ta )
- Ê không được không được - nhỏ giật mình
- hả chẳng nhẽ mày còn...- ánh mắt nghi ngờ nồng nạc mùi thuốc súng của nó chiếu thẳng vào Hân.
- Tao... Tao còn - máu nóng dồn hết lên mặt nhỏ rồi, xấu hổ quá đê. Nhỏ liền nằm úp mặt vào gối để che đi khuôn mặt đỏ gay của mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Yeahhhh, thế là xong chap " gặp lại người quen rồi ". Hú hú , vậy là chap này dài hơn 1000 từ yo. Nhưng mà các nàng đọc mà sao không vote cho ta vậy, ta buồn lắm lắm ý. Cho ta  một vote thôi, để ta còn có động lực để viết chứ * ngấn nước mắt * đi mà ta nài nỉ đó * chắp tay *
           Thân
         Người đăng bài
        _Yuu_Chan_WRStars_
       ~ Người ta có tiền còn ta chẳng một xu dính túi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro