Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta giới thiệu nhân vật mới nha:

Nguyễn Quang Phúc: 40t là quản gia của nhà anh người chăm sóc cho anh.

Hoàng Linh: 38t cũng là quản gia và người chăm lo cho anh.

Mình sẽ ghi Huy thành cậu và nhi thành nhỏ nha

***************************** ************************************************************

" Nguyễn Phương Nhi, 26 tuổi vừa về nước hiện tại đang làm việc ở công ty Lâm Hoàng hiện tại đang ở cùng cô bạn thân trong một căn biệt thự ở ngoại ô"

" Có người yêu chưa" Cậu rất sợ nhỏ đã có người yêu như thế anh sẽ không còn cơ hội nữa.

" Chưa có" cậu nghe thế thì mừng lắm nhưng không biểu hiện ra ngoài. Anh làm việc đến 11h tối mới về về tới nhà có 2 người cúi chào.

" Chào cậu chủ" Trong nhà này chỉ có 2 người quản gia vì anh không thích có người lạ trong nhà.

" Tôi không ăn nên không cần gọi"Anh nói lên thẳng phòng lấy quần áo rồi tắm, xong anh lên giường đi ngủ rất ngon vì trong giấc mơ có cô đang cười vs anh. Còn cô ngủ đến 3 giờ đã dậy để làm những việc trong bang và ở công ty đến 6h mới làm xong liền leo lên giường đi ngủ ' cô ko bt từ khi gặp anh cô đã ko mơ về cái quá khứ đau thương đó nữa'.

Anh đến 7h mới dậy' đây là lần đầu tiên anh ngủ ngon đến như vậy '. Anh đứng dậy vô làm VSCN rồi bước xuống lầu anh ngồi xuống ghế.

" Cà phê" anh nói giọng lạnh nhưng đã dịu đi rất nhiều. Lời anh vừa dứt liền có một cốc để ở trên bàn, uống xong anh ra gara lấy chiếc ô tô mà anh tự tay thiết kế . Anh lái xe chạy gần đến công ty thì anh gọi cho thuộc hạ của anh đến đón cô.

" 8h đến đón cô ấy" Anh giọng lạnh

" Dạ" đầu dây bên kia tl, anh cúp máy tập trung lái xe đến công ty. Để xe trong khu dành cho tổng tài rồi bước đến thang máy riêng lên phòng làm việc đến 7h 35 anh đi ra khỏi công ty vì một số chuyện ở bang. Đến gần 8h có một chiếc xe sang trọng dừng lại trước một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, người tài xế bước xuống xe bước đến cửa nhấn chuông.

' Reng.. reng...' cô đang ngủ thì nghe có tiếng chuông thì làm VSCN thay quần áo xong xuống mở cửa.

" Chuyện j" cô nói bằng giọng lạnh tanh làm tài xế phải đổ mồ hôi lạnh vì cái giọng gần như bang chủ.

" Tôi đc .. lệnh đến ...đón tiểu thư" ông tài xế lắp bắp nửa ngày trời mới nói xong một câu hoàn chỉnh.

" Ai"

" Người hôm qua đến tìm cô" cô nghĩ' chắc là anh ta mk muốn nói giải quyết vs anh ta vài chuyện'

" Đi thôi" cô vừa bước lên xe vừa nói. Ông tài xế nghe thấy vậy cũng chạy lên xe ngồi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh 30 phút sau chiếc xe dừng lại ở chủ sở chính của tập đoàn Thiên Vũ.

" Ở đây" Cô hỏi vẫn giọng lạnh hỏi

" Vâng tiểu thư" người tài xế cung kính trả lời

" Tên"

" Cậu chủ tên là Trần Hạo Thiên" Cô ko nói lời nào nữa bước xuống xe đi thẳng vào công ty thì những tiếng bàn tán lại vang lên

" Ăn mặc như vậy mà lại đến quyến rũ chủ tịch"

" Đúng là hồ ly tinh "

" Không biết xấu hổ " Mặc kệ những tiếng nói tào lao đó đi đến lễ tiếp tân cô nói:

" Tôi đến muốn gặp Hạo Thiên"

" Cô có hẹn trc ko mà đến gặp" ả nói giọng khinh bỉ vì nhìn cô ăn mặc rất giản dị mà đòi gặp tổng tài, nhưng ả đâu có biết được những bộ đồ cô đang mặc rất đơn giản nhưng đều là hàng hiệu nổi tiếng.

" Ko có " cô nói

" Thế thì ko thể gặp đc mời cô đi cho"ả nói với giọng hóng khách. Cô không nói j nữa liền quay đầu đi huớng ra cửa ngoài thì va phải một người. Cô đang rất giận vậy mà còn bị đụng phải nên lên cơn giận cá chém thớt luôn.

" Anh có mắt ko hả có cần chị đây đưa đi gặp ông diêm vuơng không, đúng là xui mà " Người mà cô va phải không ai khác ngoài tổng tài cao cao tại thượng. Cô đạp một cái vào chân anh rồi bước đi ko thèm nhìn mặt người đang đứng là ai. Làm ai nấy ở đây đều mặt mày trắng bệch. Thấy ý định đi của cô anh gọi cô.

" Em định đi đâu" anh nói giọng dịu dàng làm cho cả công ty bất ngờ. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc cô liền quay mặt lại thì thấy anh càng làm cho cô càng tức giận. Cô quay đầu lại chạy ra khỏi công ty liền thấy taxi liền chạy vào trong ngồi.

" Nhanh bác tài có người muốn giết cháu cho đến đường XY" Cô vừa dứt lời thì xe đã nhanh chóng chạy về phía địa chỉ cô vừa nói. Còn anh thấy cô chạy liền đuổi theo nhưng ko kịp ' thôi để tối đến tìm cô ấy vậy' anh bước vào công ty vs vẻ lãnh khốc nói với các nhân viên # làm ai nấy cũng lo sợ đến nỗi toát mồ hôi.

" Ai làm ra chuyện này" nhưng ko ai dám ngẩng mặt lên trả lời làm anh càng tức anh bước nhanh lên phòng làm vc nhấn vào một nút màu xanh liền có một người xuất hiện.

" Điều tra coi ai đã gây chuyện" Anh nói vs giọng ko thể nào lạnh hơn trong đó chứa sự tức giận lẫn tàn độc.

" Dạ" nói xong liền biến mất nhưng một cơn gió. Còn khi cô lên xe thấy anh ko đuổi theo nữa nên vào tiệm tạp hóa mua ít đồ ăn vặt, cô mua đồ xong liền về biệt thự. Trước khi bước vào phòng cô nói với các người làm

" Ko ai làm phiền trong hôm nay" Cô nói giọng lãnh khốc bước vào phòng khóa cửa lại. Cô làm việc đến 8h liền leo lên giường đi ngủ.

Anh thì làm việc xong thì đã 9 giờ. Anh liền xuống lấy xe lái đến nhà cô, lẻn vào nhà cô xong liền đi về phía phòng của cô nhưng cửa ko mở đc bt cô đang khóa cửa trái nên anh đứng ngoài nghĩ cách để vào phòng cô liền nhớ ra trong phòng cho có cửa sổ liền trèo bằng cửa sổ vào ( nếu là người thường sẽ ko làm đc). Anh vào đc phòng cô thì thấy cô đang nằm trên giường ngủ nhưng một thiên sứ, anh không kìn lòng mà nhanh chân bước tới bên giường nằm xuống ôm cô vào lòng gửi mùi hương trên người cô, còn cô cảm nhận đc hơi ấm liền rúc vào lòng ngực anh. Ôm cô làm anh cảm thấy ấm ấp và thoải mái liền chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà cũng ko bt.

Sáng hôm sau cô thức dậy thì cảm thấy phần eo nặng như có người đang đang ôm eo của mình liền ngó xuống thì thấy bàn tay đang để ở eo cô liền nhìn lên người đang nằm cạnh mình thì cô la lên.

" AAAAAA....." tiếng la thất thanh của cô làm anh tỉnh dậy.

" Sao vậy bảo bối" anh nói như không mở mắt

" Sao ...anh vào... đc ..đây" cô nói lắp bắp.

" Thì anh trèo cửa sổ" Anh nói một cách như mình làm một vc rất chi là bình thường.

" Anh đi ra cho tôi" cô quát lớn

" Anh không đi" Anh nói vs giọng bực bội cô nghe vậy liền đạp anh xuống giường ' Rầm'

" Em làm j vậy hả" anh

" Như anh thấy" cô không quan tâm bước vào VSCN cô mặc đồ công sở bước ra. Anh cx khi theo cô. Cô thấy vậy liền hỏi.

" Anh đi theo tôi làm j"

" Anh đèo em đi làm" cô nghe anh nói vậy cũng không nói j bước xuống lầu.

" Cafe đen" cô nói với người hầu, một lúc sau có 2 cốc được bưng lên. Uống xong anh đèo cô đến công ty rồi lái xe về công ty. Cô bước xuống tầng hầm gửi xe đi lại chỗ thang máy nhấn một dãy số thang máy mở ra cô bước vào nhấn từng tầng cao nhất. Cô bước đến chỗ thư kí cx là bạn thân của cô nói.

" 5p nữa họp" Rồi quay ra đi vào phòng làm việc. 10p sau cô bước vào phòng họp làm nhiệt độ không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở cô ko quan tâm bc ngồi vào ghế dành cho Chủ tịch ngồi xuống.

" Bắt đầu" Giọng cô vang lên trong căn phòng.

💕❤💕 Dãy ngăn cách ❤💕❤

Khi đèo cô đến công ty, xong đang trên đường đến công ty thì có một cuộc điện thoại từ Gia Huy bạn thân của anh.

" Về bang có chuyện " Cậu nói

" 10p " Anh nói rồi xoay đầu xe về bar, bước vào có hai hàng vệ sĩ cúi chào.

" Bang chủ" anh chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào phòng vip1 ngồi và ghế anh hỏi

" Chuyện j"

" Có người chặt lô hàng nên ko đưa qua đây đúng thời hạn được" Cậu nói

" Chuyện này giao cho Hoàng Lâm" anh nói trên tay cần một ly rượu lác nhẹ thỉnh thoảng lại uống một ngụm như đang suy nghĩ j đó. Cậu cx không khác anh là bao nhiêu ( cậu đang nghĩ cách làm sao để nhỏ yêu mình đây mà)Đang trong suy nghĩ của mình thì tiếng chuông điện vang lên

" Tôi lạc quan giữa đám đông

Nhưng khi 1 mình thì lại không
Cố tỏ ra là mình ổn
Nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
Lắm lúc chỉ muốn có ai đó
Dang tay ôm lấy tôi vào lòng
Cho tiếng cười trong mắt được vang vọng
Cô đơn 1 lần rồi khỏi những khoảng trống
Mang niềm tin phủ nắng nơi u uất
Để trời cảm xúc tìm về với mầm sống
Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm
Sương trên khoé mi ngày mai thôi ngừng đọng
Chỉ 1 lần thôi cho sự yếu đuối hôm nay thôi đợi mong
Người lạ ơi !
Người đến ủi an tâm hồn này được không?

Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn nụ hôn
Mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá
Người lạ ơi ! Xin hãy ghé mua giùm tôi
Một liều quên lãng để tôi thanh thản
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn niềm vui
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi...

Cô đơn, lẻ loi, tâm tư như sóng đánh
Chơi vơi, mệt mỏi, tâm hồn thì mong manh
Không cần người phải quá sâu sắc
Chỉ cần bờ vai người đủ rộng
Chân thành đừng giấu sau màu mắt
Cùng chia sớt những nỗi sầu mênh mông
Cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi
Cõi lòng hoang sơ hôm nay thôi dậy sóng
1 người với tôi vậy là đủ
Những thứ còn lại chẳng quan trọng
1 người không bao giờ nhắc về quá khứ
Không để tâm tới những ngày tôi ngây dại
Mở lòng bao dung bằng tất cả thương cảm
Dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai
Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi
Cảm xúc không cần phải "ngay" lối
Lắng nghe thật khẽ cõi lòng tôi
1 người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi.

Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn nụ hôn
Mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá
Người lạ ơi ! Xin hãy ghé mua giùm tôi
Một liều quên lãng để tôi thanh thản
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn niềm vui
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi...

Cả trời tâm tư tôi ở đấy
Vậy mà chẳng có ai hiểu
Thứ tôi mong mỏi từng ngày
Chỉ đơn giản là tình yêu
Lâu nay cả trời tâm tư tôi ở đây
Vậy mà chẳng có ai hiểu
Thứ tôi mong mỏi từng ngày

Chỉ đơn giản là tình yêu.






Các bạn hãy đón ai là người gọi đến





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman