Em và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dừng chân bên quán café kiểu Ý nằm cuối con hẻm nhỏ gần trường. Là một nơi dễ tìm thấy nhưng kì lạ là quán chẳng mấy đông khách. Em đã thắc mắc như thế khi lần đầu tiên tới đây. Chị chủ quán nói có thể do cách trang trí của quán không mấy dễ thương lắm nên chẳng được mấy đứa học sinh như tụi mình để ý tới. Thế là hai đứa mình trở thành một trong những vị khách hiếm hoi và quen thuộc của quán sau giờ tan trường-khoảng thời gian riêng của chỉ hai ta. Hôm nay em có hẹn với bạn em, qua ô cửa kính được vẽ trang trí thêm vài bông hoa hồng ở góc, em có thể thấy Trang đang ngồi đợi em và trùng hợp làm sao, đó lại là chỗ mà hai đứa mình vẫn thường hay ngồi hay ngồi. Chị từng nói với em rằng chị thích ngồi cạnh cửa sổ vì như thế có thể ngắm nhìn những khoảnh khắc vội vã của người qua đường nhưng vẫn có thể tận hưởng sự yên tĩnh bên trong quán. Em đẩy cửa bước vào quán, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của tinh dầu thoảng trong không khí nóng bức của ngày hè. Em tự hỏi liệu chị có còn lui tới góc quán này và nhớ về những ngày ấy hay giờ chị đang bên một người mới và thì những ngày ấy cũng không quan trọng với chị nữa. Trong một phút giây nào đó, em đã mong rằng người đang đợi em là chị.

Em gọi một ly cà phê sữa nóng như thường lệ và cứ ngắm nhìn nó một cách vô thức trong lúc bạn đang nói gì đó với em, có lẽ cậu ấy đang nói về việc học tập trên lớp. Cậu ấy làm vẻ mặt trách móc khi nhận ra em chẳng để ý tới những điều mà cậu ấy nói. Em khuấy đều ly cà phê, tiếng muỗng va vào ly kêu tí tách như tiếng mưa và xin lỗi cậu ấy. Trang nhún vai rồi lại tiếp tục nói. Lần này em cố gắng để tập trung lắng nghe nhưng tất cả những gì em nghe thấy là tiếng mưa rơi trên chiếc ô nhỏ của chị, cùng với tiếng bước chân đều đặn của hai đứa. Năm đó em đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu, khi những cơn mưa đầu mùa bất chợt đến em luôn đứng chờ ở sảnh với hy vọng rằng sẽ được cùng chị đi chung dưới một chiếc ô. Và hôm đó, khi em thấy chị bước đến, em đã giấu vội đi chiếc ô của em vào trong cặp để có một lý do. "Thật may khi nhà hai đứa cùng hướng." em thầm nghĩ. Em cũng thầm mong sao cho những con đường dài ra thêm để có thể ở cạnh chị lâu hơn. Khi vai chị chạm vai em tim em đập rất nhanh, nhịp thở cũng vì thế mà bất ổn. Cũng có thể là do bị ướt mưa nên em cảm thấy dường như mình đang run lên. Em đã lo rằng chị sẽ phát hiện ra những gì đang xảy ra tận sâu trong tâm trí em, em muốn nhìn chị để chắc rằng chị vẫn chưa phát hiện ra. Nhưng em đã không thể làm được mà tiếp tục bước, và rồi chị đột nhiên bảo rằng: "Giá mà chiếc ô này bé hơi một tí nữa nhỉ?". Em bối rối "Nếu như thế thì bị ướt hết thì sao?" Chị im lặng một lúc rồi đột nhiên dừng lại, chị quay sang nhìn em và nói rằng "Vì như thế thì chị có thể...e hem...có thể đi gần em hơn chút nữa." Em có thể cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên dù là trong cái lạnh của mưa, chị vẫn đang nhìn em. Dường như chị đang ghé sát gần em hơn, chị thì thầm vào tai em "Chị thích em. Mình hẹn hò đi."

Ly cà phê đang nguội dần, nhưng em chẳng buồn uống một chút nào. Cái màu nhàn nhạt đặc trưng của nó, thứ chất lỏng thơm tho này dù rất kích thích mũi người nhưng khi ta nếm vào lại đắng. Nó cứ như là tình yêu giữa hai ta vậy, đắng và ngọt. Em từng tin rằng em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu và được yêu hay có thể yêu một ai đó. Và rồi chị xuất hiện, em có những rung động đầu tiên mà em biết rằng là đặc biệt hơn tất cả và chúng cũng thật mới mẻ với em. Vào một đêm nọ, khi em đang suy nghĩ linh tinh thì đột nhiên hình ảnh chị xuất hiện và các đêm tiếp đó chị chiếm lấy tâm trí em mọi lúc mọi nơi. Khi nghe chị nói "Xin lỗi" em đã hiểu mọi thứ không thể đi xa hơn được nữa. Em nhận ra rằng mình đã quá hiểu chị để xin thêm những lời giải thích. Dù hiểu nhau như thế nhưng chúng ta vẫn không thể cùng nhau như trước kia nữa. Đêm đó em nằm cạnh món quà mà chị tặng em cùng với chiếc điện thoại trên tay. Không có một âm thanh nào phát ra, màn hình lặng im một màu đen. Trống trãi và cô đơn làm sao! Em muốn gọi cho chị và nói chuyện như chưa có gì xảy ra. Em chẳng nhớ mình đã thức bao lâu cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Trang đưa miếng bánh lên miệng và ăn một cách ngon lành trong khi cậu ấy vừa tức giận với một ai đó mà cậu chưa từng gặp mặt. Em đáp trả vài câu và cuộc trò chuyện lại tiếp tục.

Ký ức như một thước phim cũ kĩ dù ngay cả khi bấm "dừng" thì trong tâm trí vẫn tiếp tục ùa về.

---------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro