Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy, một cô gái tay cầm hộp quà, khuôn mặt đỏ ơi là đỏ

- " Minh..... Vũ à mình thích cậu"

Nhưng!!!! Cậu con trai đó chả nói gì, mặt tỉnh bơ. Cuối cùng cậu đáp lại cho cô một gáo nước lạnh vào đầu.

-" Xin lỗi tôi không thích An dược, cho nên từ nay về sau đừng lẽo đẽo theo tôi nữa, dc không?"

Câu nói không hề mạnh nhưng lại làm cho trái tim cô tan nát, có ai biết nó vỡ ra hàng nghìn mảnh mà không thể gắn lại

- " Vậy anh thích loại người như thế nào?"

Mặt anh đỏ lên, anh bắt đàu lí nhí, cho dù nói nhỏ đến mấy thì vẫn nghe thấy, không chỉ vậy mà nghe rõ từng chữ cơ

- " Âu... Dương.... Trúc.... Nhi"- anh nói

Âu Dương Trúc Nhi là một cô gái hiền lành, học giỏi lại dễ thương. Hèn chi, anh thích cô là đúng rồi. Nhưng... thật đáng buồn, Nhi lại là bạn thân của cô từ nhỏ . Tại sao cô và Nhi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Tiếng chuông điện thoại kêu, vừa kết nối bên kia đac vang lên:

-" Cậu về chưa, mình nấu sắp xong rồi."

-" ..."

-" Cậu có nghe không đó"

-" ..."

-" Thiên An"

-" Mình về rồi đây"

Tắt máy , cô ra lấy xe. Quên mất, hộp quà cô tặng anh không cần, cô cũng quẳng luôn vào sọt rác. Có giữ cũng càng thêm đau mà thôi.

Về đến nhà rồi, một cô gái đi từ nhà ra, ăn mặt tỏ ra vẻ dễ thương, mỉm cười chào:

-" Mừng cậu về, tiểu thư."

-" Mong cậu đừng nói giọng buồn ỉa ấy nữa"

Trúc Nhi cười và cùng Thiên An vào nhà. Chà! Hôm nay bữa cơm thật thịnh soạn
Hai người chắc cũng chẳng ăn hết đâu

-" Ôi ngon quá đi, Trúc Nhi nấu ăn là nhất"

-" Sao hôm nay tỏ tình thành công không"

Rồi, mọi thứ trở nên thật lạnh lẽo. Thiên An nhìn Trúc Nhi vẻ mặt nghiêm trọng nói:

-" Cậu nên cám ơn mình đi"

-" Vì sao?"

- " Vì mình đã yêu anh ấy bằng lý trí chứ yêu bằng trái tim nhiều hơn thì cậu...."

Thiên An không nói nữa mà đi lên phòng. Lúc đó cô còn nói rằng

-" Cậu hiểu ý mình mà,phải không Nhi?"

Đêm hôm ấy, cô đã khóc rất nhiều. Tất cả chỉ thu gọn hai tiếng , thật gọn mà cũng thật đau:
" ĐƠN PHƯƠNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro