Chương 5: Tình yêu giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đên khuya hôm qua, Minh Dương vô tình đi ngang qua phòng của Mạnh Tuân và đã nghe hết cả những gì mà cậu ta và Linh Nguyệt nói với nhau, và cho đến sáng hôm nay, cậu ta bỗng trở nên khác hẳn so với mọi ngày.

Cậu trở nên lạnh lùng với mọi người, đặc biệt là Mạnh Tuân và Linh Nguyệt. Linh Nguyệt cảm thấy rất lạ khi lần đầu tiên, trong một ngày mà Minh Dương không nói tiếng nào chứ đừng nói đến cả một chữ, vì thế cô mới đi đến bên cạnh cậu và đặt tay lên vai cậu mà hỏi:

_Này! Hôm nay chuyện không vui à? thể nói cho tôi biết được không?

Cậu vẫn im lặng không nói gì, cô nghiêng đầu thắc mắc:

_Cậu nghe tôi nói không thế?!

Anh vẫn như bức tượng, rồi cô hít một hơi thật sâu:

_CẬU BỊ ĐIẾC HẢAAAAAAA?????!!!!!

Vẫn tư thế bức tượng ấy. Cô thở dài bó tay, rồi quay lưng lại với cậu vừa đi vừa nói:

_ Nếu như cậu không muốn nói thì thôi! Tôi đi trước!

Cậu vẫn cứ đứng như cột đá trời chòng. Nhưng lần này cậu lại ngước mặt lên, cậu định nói gì đó, như chẳng thể nói được, cậu không hiểu tại sao mỗi lần cậu muốn nói với Linh Nguyệt là cậu thích cô mà luôn có thứ gì đó níu kéo cậu lại, không cho cậu cất tiếng nói.

Suốt cả ngày hôm nay, ai cũng đều đến bên cậu và hỏi câu tương tự giống như Linh Nguyệt, mỗi lần cậu nghe câu hỏi đó, đầu cậu như muốn nổ tung. Đến khi đi ngang qua Tiểu Khiết, cô lại hỏi cậu:

_Này! Nếu như cậu không thích nói với ai thì cậu nói cho tôi mọi người biết đi! Những người khác, họ không làm chung nhiệm vụ với cậu nên đương nhiên cậu sẽ không muốn nói với họ, nhưng còn bọn tôi thì cậu...

Câu nói của cô bị cắt ngang bởi tiếng hét điên loạn của Minh Dương:

_C- CÁC NGƯỜI... IM HẾT CHO TÔIIIII!!!!!!

Ai nấy đều giật mình, cậu cũng chẳng thèm quan tâm, bởi vì chỉ vì một điều, à không phải nous là một người, đó chính là Linh Nguyệt.

Hôm nay cậu không làm nhiệm vụ gì nên đi ra ngoài một chút. Ai cũng nghĩ cậu chỉ đi ra ngoài để thư giãn nhưng cậu lại đi tới căn nhà của một nhà tâm linh và ông ta cũng là một người thầy bói.

Cậu bước vào cửa, căn nhà u ám, bên trong chẳng thấy được gì mà chỉ toàn là màu đen, cậu cởi dép, bước lên bậc tam cấp, trước mặt cậu là một ông già khoảng chừng hơn 80 tuổi. Cậu tiến lại gần, ông già bỗng cất tiếng:

_Cậu đến đây để làm ?
_Tôi đến để hỏi ông một chuyện nhờ ông giúp cho tôi cách để xử .

Giọng nói cậu trầm lặng, ông thầy bói nói:

_Thôi được, cậu ngồi xuống đi.

Cậu ngồi xuống chiếc chiếu đã cũ. Người anh bỗng trở nên lạnh hơn, ông già kia lại nói:

_Ta đã thấy các linh hồn đang vây quanh cậu họ cũng đang muốn biết cậu chuyện .
_Tôi không thời gian.
_Tôi biết chứ! Thế chúng ta bắt đầu.

Ông cụ vừa dứt tiếng nói, cậu liền hỏi:

_Tôi một người tôi rất yêu, nhưng ấy lại yêu một người khác tôi muốn nói lời tỏ tình của tôi đối với coi ấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể nào nói ra được tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi ấy càng ngày càng xa hơn. Ông cách nào để tôi thể... được trái tim của ấy không?

Ông cụ im lặng, cậu cứ nghĩ là ông ta không có cách nhưng cậu vẫn van xin ông ta:

_Tôi xin ông đấy! Làm ơn! Làm ơn! Giúp tôi! Giúp tôi đi!
_Ưm...
_Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả! Tôi sẽ trả được! Tôi xin ông!!!

Bây giờ ở hai khóe mắt cậu rươm rướm nước mắt, ông thầy thấy vậy, ông nói an ủi cậu:

_Tôi thật sự xin lỗi! Nhưng , tuy tôi không giúp cậu được , nhưng tôi biếtmột người thể giúp cậu.
_Ai?! Ai?! ai?!
_ Hảo Da, ấy tuy không giống tôi, nhưng ta thể giúp cậu được thứ cậu muốn.

Một tia sáng hi vọng lóe lên trong cậu:

_Thật sao?!
_.
_Vậy ta đang đâu?!
_Nếu nói ra đây sẽ không tiện cho lắm, tôi đưa cho cậu mảnh giấy này, đây chính địa chỉ hiện giờ của ấy! Cậu thể tìm tới nơi này yêu cầu bất cứ điều cậu thực sự muốn!
_Cảm ơn ông! Cảm ơn ông rất nhiều!

Cậu cảm ơn ông ta rối rít, nhưng khi cậu vừa bước xuống bạc thềm tam cấp, cậu đã nghe một tiếng hét từ bên trong nhà:" AAAAAAAAAAAAAA!!!".

Cậu quay đầu lại thì chẳng thấy chuyện gì thất thường xảy ra, ông thầy lúc nãy vẫn ngồi trên chiếc chiếu rách rưới đó, ông thấy cậu không đi mà quay đầu lại nên ông cũng hỏi:

_ chuyện sao? Cậu ?
_À- À không...! Không !

Nói xong, cậu đi ra khỏi cửa. Người cậu bây giờ bô cùng sợ hãi, mà cậu còn vừa còn tò mò vì sao lúc cậu đi về, ông thầy bói đó lại gọi cậu là "Cậu bé".

Lúc này cậu định quay lại căn nhà đáng sợ đó, nhưng rồi cậu lại quyết định quay về tổ chức, cậu âm thầm suy nghĩ rồi hít thở nói:

_Haizzz! Thôi, quay lại đó làm chứ! Thà đi về tổ chức còn hơn, nhưng ...

Cậu rút trong túi ra mảnh giấy mà ông già kia lúc nãy đã đưa cho cậu. Cậu mở mảnh giấy đó ra, cậu bực tức nói:

_Chết tiệt! Mình bị lừa rồi!

Cậu vò nát mảnh giấy, nhưng rồi cậu lại thấy một dòng chữ được viết bằng mực đỏ. Cậu tò mò, lại mở tớ giấy ra xem, đặc biệt dòng chữ ấy, nó được viết ở phía mặt sau và còn được viết ở cuối tờ giấy nữa.

Nhưng đáng nói nhất đó chính là những nét chữ, nét chữ vô cùng nguệch ngoạc, phải cố gắng đoán chữ mới có thể hiểu được.

Cậu vào một quán cà phê gần đó, ngồi ở ngay chiếc ghế gần cửa sổ. Cậu chống cầm suy nghĩ, sau một lúc miệt mài, cậu đã đoán ra dòng chữ trên mảnh giấy ấy :"Cạnh bên nơi ngươi đang ở, nơi ngươi tìm đến.

Cậu ngạc nhiên, vừa uống tách cà phê thì cậu nhìn qua đường cái khách sạn nằm đối diện bên cạnh quán "Khách sạn Hảo Tử".

Đó là tên của khách sạn ấy. Cậu nhìn nó một lúc rồi lại nhìn vào mảnh giấy nhỏ mình đang cầm trên tay. Cậu thật bất ngờ, đầu cậu hết quay sang bên khách sạn rồi lại nhìn xuống tờ giấy.

Cậu hiểu ra, nơi mà mảnh giấy này nhắc đến đó chính là cái khách sạn ấy:

_Đúng rồi! khách sạn đó!

Cậu đứng phắc dậy, trả tiền rồi vội vã ra ngoài. Cậu đi thẳng qua đường, đứng trước chỗ khách sạn đó.

Cậu bắt đầu bước lên bậc thềm, tới chỗ sảnh chính, cậu lại dở mảnh giấy ra xem.

Chữ trên mảnh giấy lần này lại thay đổi, dòng chữ được viết bằng mực đen cộng thêm những hình ảnh bí ẩn bên cạnh nó.

Dòng chữ ghi rằng :"Sự chờ đợi sẽ giúp ngươi thứ ngươi muốn". Thế là cậu đến bên chiếc ghế salon của khách sạn.

Cậu ngồi xuống chờ đợi theo lời mảnh giấy đã bảo. Cậu chờ mãi, một tiếng...hai tiếng...ba tiếng, không chờ được nữa, cậu lại mở mảnh giấy nhỏ lúc nãy ra. Lần này, nó lại thay đổi, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu và thiếu kiên nhẫn.

Cậu chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra ở đây. Nhưng rồi cậy lấy lại bình tĩnh và đọc dòng chữ trên mảnh giấy :"Đằng sau lưng ngươi người ngươi muốn gặp".

Cậu đứng dậy, quay lưng về phái sau. Một người phụ nữ với bộ quần áo sườn xám màu đỏ, trên tóc cài ba cây trâm vàng, mang một đôi giày cao gót màu đen.

Minh Dương nhìn thấy người phụ nữ đó, cậu hỏi:

_ tên là Hảo Da?
_Nếu muốn biết, hãy nhìn vào thứ cậu đang cầm trên tay.

Cậu nhìn vào mảnh giấy :"Đừng nghi ngờ". Tờ giấy chỉ có ba chữ, cậu bước đến:

_Tôi biết rồi! thể giúp tôi chứ?!

Bà ta không nói gì, chỉ mỉm cười, cậu đã hiểu ý bà ta, cậu đi theo bà ta đến căn phòng số mười chín. Căn phòng ở trên tầng mười tám.

Phải đi thang máy qua máy tầng khách sạn, vì thang máy này cũng đã cũ, nhưng có một câu chuyện kinh dị đằng sau cái thang máy này.

Đó là, vài năm trước, có một vị khách nước ngoài cũng đi vào cái thang máy này để lên tầng mười chín, và một vụ tai nạn đã xảy ra. Thang máy đột ngột dừng lại, vị khách đó vô cùng bàng hoàng, tại sao thang máy đang di chuyển rất tốt, nhưng lại...

Một tiếng la kêu cứu phát ra từ bên trong thang máy, đến lúc người ta phát hiện thì vị khách đó đã bị cắt lìa thành đôi.

Từ đó, vụ án càng ngày càng lan rộng, nhưng đến bây giờ thì đã hết, người ta vẫn đi lại trong cái thang máy này bình thường. Nhưng chỉ có một điều, kể từ lúc xảy ra vụ án cho đến nay, thang máy bắt đầu chạy chậm lại. Không ai hiểu vì sao nó lại như thế.

Đã từng có nhiều người thợ đến để kiểm tra, nhưng chẳng có thứ gì ở bên trong hay làm cho kẹt thang máy. Và thang máy cũng chẳng bị hư hại gì.

Vì cảm thấy thang máy đi quá lâu, Minh Dương phải hỏi:

_Sao cái thang máy này lại đi chậm thế?! Nãy giờ từ tầng trệt, cho đến tầng này tầng năm đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đấy! Không biết chừng nào mới lên tới tầng mười tám đây?!

Bà ta vẫn cứ đứng im phăng phắc, không nói một tiếng.

Khiến cậu tò mò, từ nãy tới giờ bà ta chẳng nous câu nào, chỉ toàn im lặng mà cứ thoải mái đi với cậu.

Kể cả câu hỏi lúc nãy của cậu bà ta còn không thèm trả lời. Đúng là một người đàn bà kỳ lạ.

" Bíp! Thang máy đã lên tầng mười tám! Xin kính chào quý khách!". Cậu ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậy đi một cái thang máy nà có chức năng chào hỏi khách hàng như vậy, cậu gật gật đầu :"Tuy thang máy này đi lâu, nhưng chức năng này thì cũng được đấy chứ!".

Đó là suy nghĩ của cậu.

Cậu bước ra cùng người đàn bà lúc nãy, bà ta dẫn cậu đi đến căn phòng số mười chín.

Hai người họ bước vào. Căn phòng vô cùng đẹp. Trên tràn là một chùm đèn pha lê, còn chiếc giường thì được trang trí tinh tế. Ngoài ra, bộ bàn ghế cũng không thua kém gì.

Bà Hảo Da bảo cậu:

_Cậu ngồi đi!

Ơn trời! Cuối cùng bà ta cũng chịu nói!

Cậu ngồi xuống trước mặt bà, Hảo Da lại hỏi:

_Cậu đến đây việc ?
_Tôi đến để nhờ giúp tôi được trái tim của một người con gái tôi yêu!
_Vậy sao? Vậy cậu nên tỏ tình với ta.
_Nhưng ấy đã người khác rồi!
_Nhưng cậu vẫn yêu ấy?
_Đúng!

Bà ngồi im nhìn cậu suy nghĩ, cuối cùng bà nói:

_Được, tôi hiểu rồi!
_Vậygiúp tôi được không?
_Tất nhiên! Nhưng quan trọng cậu dám làm chuyện này hay không thôi!

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ rồi lại hỏi:

_ chuyện ?!
_Tôi đã gặp nhiều trường hợp giống cậu đây, nhưng họ tôi đều cách giải quyết đơn giản nhưng không tốn công sức!

Suy nghĩ có nên làm hay không. Cậu nói thật mạnh dạn:

_Được tôi sẽ làm! Miễn sao đượcấythôi!

Hảo Da mỉm cười:

_Được thôi! Cách duy nhất ...
_Cách ?!
_Chiếm đoạt thân thể của cô ta!
_Cái ?!!!
_Chỉ còn cách đó! Nếu cậu không muốn thì thôi! Không còn cách nào khác dành cho cậu!

Quá sốc, cậu không ngờ đối với cậu chỉ có thể có duy nhất cách này.

Cậu sợ rằng, nếu làm vậy với Linh Nguyệt thì có thể khiến cô ấy hạnh phúc được không, có thể làm cho cô ấy yêu cậu được không. Đó là tất cả nỗi sợ của cậu. Nhưng vì muốn có thứ mình muốn, cậu đã bất chấp mà chấp nhận cách này.

Bỗng từ bên trong phòng tắm bước ra một cô gái trẻ xinh đẹp, cô đang quấn xung quanh người cô là một chiếc khăn trắng, mái tóc đen huyền xỏa dài xuống ngực cô. Bà Hảo Da giờ mới tiếc lộ:

_Xin tự giới thiệu với cậu, đây em gái của tôi Tử Da.
_Em gái sao?!
_Phải tôi em gái của chị ấy!

Khoảng cách giữa tuổi tác chắc chắn vô cùng lớn, Tử Da bắt đầu tiến tới bên Minh Dương, cô nói nhẹ nhàng và quyến rũ:

_Lúc này, anh cùng em say nhé?!
_Say?
_Tôi muốn trước khi cậu làm cách này, cậu nên thư giãn một chút đó !
_Thư giãn?! bị điên sao?! Tôi không thời gian để thư giãn đâu! hiểu chứ?!

Tử Da đứng dậy, cô thuyết phục cậu:

_Thôi ! Thư giãn với em một chút thôi! Đâu tốn bao nhiêu thời gian đâu anh lo!
_Được thôi! Chỉ một chút thôi nhé!
_Ừm.

Hảo Da ra khỏi phòng. Cậu bước tới bên Tử Da, hai tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng cởi chiếc khăn tắm xuống và cùng cô nằm lên giường. Cậu nói:

_Anh không muốn hối hận khi làm việc này, cho nên đừng nói khi tỉnh dậy nhé!
_Được thôi! Nếu anh muốn thế!

Trong khi Minh Dương đang ở khách sạn thì trong tổ chức, Linh Nguyệt cùng những người khác chờ đợi Minh Dương trở về. Mọi người ai cũng lo lắng:

_Giờ này cậu ấy còn chưa về! Haizzz! Không biết đi đâu rồi!

Tiểu Khiết nói, làm cho Linh Nguyệt càng thêm lo lắng.

Ai ngờ người mình yêu lại đang lo lắng cho mình, còn mình thì lại đang làm chuyện khiến cho người ta đau lòng. Hai người như vậy, nếu thuộc về nhau thì sớm hay muộn gì cũng sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc và tình yêu lâu dài mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro