CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên chút vui chút buồn nói : nhưng tớ cũng là con trai 

Văn : thì sao chứ ? Yêu hay không là quyền mình . Và mình cũng nói rằng Anh Thích Em

Hiên : ..... * đỏ mặt * Em ăn xong rồi 

Văn : vậy anh đưa em đi dạo

Hiên : vâng

.............................

Khi Tường đưa Lâm về nhà thì

Lâm ôm Tường nói : nếu có 1 câu nói thì cậu sẽ nói gì???

Tường : cậu thả mình ra trước đi 

Lâm vẫn thả nhưng mong chờ câu nói 

Tường : tới nhà rồi không vào sao?

Lâm : Ò mình vào đây...

Đi vài bước thì Tường kéo Lâm lại và áp lên môi cậu nói : nếu có câu trả lời thì anh nói , anh đã yêu em 

Lâm : Thật....thật sao?

Tường : thật , thế nên tim em chỉ có anh thôi đó .

Lâm : vâng ạ * cười *

Tường : vào nhà đi , mai anh đến đoán

Lâm : Pp anh 

...................................

Hiên : Anh thích em từ cái gì vậy ?

Văn : tại sao anh phải nói nhỉ????

Hiên : nói đi mà 

Văn : sự dễ thương của em 

Hiên chu mỏ nói : như thế này hả ?

Văn hôn lên nói ; là vậy đó 

Hiên : anh kỳ quá à .

Văn trêu chọc cậu cho bằng được sau đó mới đưa cậu về 

........................................

Lâm : cậu về rồi à?

Hiên : đúng vậy 

Bà Hiên :  2 đứa làm gì mà cười mỉm miết vậy ???

Lâm và Hiên : Không có gì đâu ạ 

Bà Hiên : 2 đứa lo ngủ đi 

Lâm , Hiên : Vâng 

2 người chạy lên phòng và tâm sự với nhau 

.....................................

? : cô chắc chứ?

// : 2 cô vì yêu mà thế à.

Ái Nữ , Hạ Băng : chắc , cậu muốn thua 2 bọn họ sao???

? : đương nhiên là không rồi , đưa hình họ đây 

Ái Nữ đưa tấm ảnh đó nói : Làm tốt nhé , mà anh tên gì biết đường tôi gọi

? : Đinh Trình Hâm 

// : Mã Gia Kỳ

Ái Nữ : Vâng , vậy tôi về trước mai gặp nhau 

Kỳ : Uk 

Chờ 2 người đó đi thì

Trình : Gia Kỳ 2 ta sắp gặp lại thằng em họ hàng rồi 

Kỳ : tên tiểu tử đó không biết tên tiểu mỹ bên trái hay phải nhỉ * nhìn tấm hình *

Trình : dù gì thì mình cũng giỡn với bọn họ 1 lần nào 

Kỳ : Được đó 

Trình : haizzz 2 đứa mình dù gì cũng là họ hàng với thằng nhóc đó nhưng lại học cùng khối

Kỳ : bằng tuổi nhưng ba mẹ chúng ta lớn hơn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro