CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về.

 Văn : Đồ của cậu vẫn còn ướt kìa ....

 Hiên : Ừ. * bỏ đi * 

Văn : mặc chúng vào. * đưa áo khoác cho Hiên * 

Hiên : Cảm ơn..... 

 Văn : Tôi về trước đây. 

 Lâm : Á Hiên, Á..... A 

 Tường : Định chạy đi với cậu ta? 

 Lâm : tôi muốn về nhà với cậu ấy mà. 

 Tường : Tôi không cho. 

 Lâm : Ơ.

 Hiên : 2 cậu? 

 Tường : cậu cứ về trước đi Lâm về nhà mình 1 tí. 

 Hiên : Ừ cũng được.

 Hiên chạy về nhà. 

 Lâm : Đừng bỏ rơi mình. 

 * : Nghiêm thiếu mời cậu lên xe. 

 Tường đẩy Lâm lên xe ngồi chung với cậu.

 * : Đây là. 

 Tường : người giúp việc riêng của con. 

 Lâm : Dạ con tên Hạ Tuấn Lâm ạ.

 * : chào con.

 ................. 

Bà Hiên : Sao này Lâm không về với con. 

 Hiên : cậu ấy đi với Tường làm gì rồi ạ. 

 Bà Hiên : bà có làm sủi cảo cho con rồi đó. 

 Hiên : con cảm ơn ạ. 

 .......................

 Tường : Công việc của cậu là dọn phòng cho tôi. 

 Lâm : Nói phòng đi. 

 * : Để tôi chỉ cậu. 

 1 vòng các nơi để cậu dễ biết 

 Lâm : đây là phòng cậu ta? 

 * : con hãy dọn đi. 

 Lâm : vâng

Cậu đang dọn thì


 Tường : Đi nước gì tôi. 

 Lâm : không. 

 Tường ép sát cậu trên giường nói : Tôi nghe không rõ lắm. 

 Lâm : tôi đi pha nước * đẩy Tường ra 1 bên *

 ................ 

Hiên ra ngoài ngồi trên xích đu cậu đung đưa và hát, ngày nào cậu cũng chỉ bài này, giọng hát êm đềm trôi cùng cơn gió nhẹ nhàng và lời bài hát được cất lên : Tôi từ trên núi xuống ,mang theo cành hoa lan , trồng trong khu vườn nhỏ mong rằng hoa sớm nở Cậu ngồi hát nhưng không biết phía sau bước tường kia có người ngồi lắng nghe cậu hát và tới đoạn đó anh cũng cất tiếng hát : 1 ngày ngắm hoa 3 lần , đến khi hết mùa hoa nở . 

Cậu bất ngờ và nói : Ai vậy? 

Bên kia bức tường : sao cậu không hát nữa?

 Hiên : À mình bất ngờ vì phía bên kia bức tường cũng biết bài hát này. 

 Thật ra bên kia bức tường là Lưu Diệu Văn nhưng mà anh lại nói là : Tôi Diệp Lạc Thiên tôi thấy giọng hát trầm ấm của bạn rất hay. 

 Hiên : Cảm ơn cậu. Tôi là Tống Á Hiên. 

 Văn bất ngờ lắm vì bên kia bức tường là cậu và bài hát anh thích nghe mà cậu hát " Lan Hoa Thảo " 

Hiên : giọng bạn rất hay. 

 Văn : khuya rồi bạn ngủ,ngày mai mình có được nghe bạn hát nữa không? 

 Hiên : Được chứ, thôi mình đi ngủ đây, mai mình đi học và gặp tên đó nữa rồi. 

 Văn mỉm cười và nói : chúng ta thật có duyên với nhau rồi

----------------------------------

Tường đi tắm ra thấy Lâm ngồi nghịch ngợm với con thỏ nhồi bông anh lên tiếng : thích con thỏ lắm sao? 

 Lâm vội để con thỏ đi chỗ khác nói : không có. 

Tường cầm tay cậu và đặt gấu bông lên nói : Đây, cho cậu đó. À còn hình móc khóa cho cậu nữa .

 Lâm : cảm ơn, giờ tôi phải về rồi, nếu không Hiên sẽ chờ. 

 Tường : về cẩn thận. 

 Lâm : UkKhi về tới nhà 

 Bà Hiên : sao con về muộn vậy?

 Lâm : dạ con bận vài việc ý 

 Bà Hiên : Con vào ăn sủi cảo đi. 

 Lâm : dạ. 

 Bà Hiên : Trong con có vẻ mệt mỏi quá. 

 Lâm : dạ 1 chút ạ. 

 Bà Hiên : con xong con lên tắm và nghỉ ngơi đi.

 Lâm : dạ

 ...... Tua nhanh vào sáng mai..... 

 Hiên : Lâm đi học thôi. 

 Lâm : Uk biết rồi

Khi lên trường học cậu được vào trong bàn mình định dọn rác thì bàn cậu đã được đổi thật bóng chẳng còn rác hay viết bậy 

Lâm : không biết ai làm vậy nhỉ ?

Hiên : thật tốt 

Tường : đến sớm vậy 

Lâm : uk

Thầy giáo : nào các em xuống học thể dục 

Cả lớp : vâng ạ  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro