1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 năm trước
----------------------------------------------------

-Em bị làm sao vậy hả? Sao lại tuyệt tình đến như vậy?

Cô gái xinh đẹp trước mặt lạnh lùng nói:

-Ồ, vậy mà tôi cứ nghĩ rằng anh là một vị thần thì phải thông minh hơn một cô gái phàm trần như tôi chứ? Tôi nói rồi, TÔI KHÔNG YÊU ANH!

Cô bước đi, để lại một chàng trai đang chìm đắm trong tuyệt vọng. Nước mắt anh rơi lã chã. Tiếng gió đông lạnh buốt đưa lời thì thầm của cô gái bay đi mất.

- Em xin lỗi...

Một người đàn ông chỉ rơi nước mắt vì hai lý do:
Một là vì gia đình và người thân
Hai sẽ là vì một người thực sự quan trọng đối với họ...
-------------------------------------------------------
100 năm sau...
-------------------------------------------------------
Tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô...

-Trời đất! Sao mẹ không gọi con sớm hơn?! Ớ mà cái đồng hồ bị sao vạy nè?

- Thì mày có chịu dậy đâu! Cái đồng hồ bị mày đập cho nát bét rồi mà mày không nhớ hả?

- Thôi xong! Không ăn uống gì nữa đâu! Con đi đây!

- Ơ cái con bé này!

Konota Nako- một cô bé 14 tuổi có một cuộc sống rất bình thường. Cô không có bố. Mẹ là một người trông coi đền làng kiêm luôn nội trợ ở nhà. Và cũng như các bạn cùng trang lứa, cô cũng có một mối tình nho nhỏ.

Cô đang lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi bây giờ đã là 8h trong khi trường cô bắt đầu học vào lúc 8h15 trong khi nhà cô thì rất xa trường. Dù nguy hiểm là vậy nhưng cô cũng phải làm một thủ tục buổi sáng. Đó là đến chỗ cây anh đào lâu năm của làng với tuổi thọ hơn 200 tuổi( bà này gan v~) Từ lâu nó đã thân thiết với cô lắm rồi.

- Hít hà, thật dễ chịu quá đi mất!

Cô đang đứng dưới tán của cây anh đào. Cô rất thích không khí trong lành này. Giờ còn đang là mùa xuân nên hoa anh đào nở rất đẹp. Bỗng cô cảm nhận thấy có cái gì đó lạ lắm. Cảm giác gì đây? Nó làm cô khó chịu vô cùng, ngộp thở quá! Thật khiến cô kinh tởm. Đây rồi. Cô đã biết cái cảm giác khó chịu này phát ra từ đâu.

- Anh gì ơi! Xuống đi không ngã gãy chân bây giờ!

Cô ngây thơ gọi người đang nằm vắt vẻo trên cây. Dường như cảm thấy khó chịu vì đang yên giấc thì lại bị phá đám, người đó bực mình nói vọng xuống:

- Nếu không có chuyện gì cần nói thì mời ngươi đi cho! Ta không có rảnh để nói chuyện với con người các ngươi! Tsk!

1s

2s

3s

Đơ toàn tập...

Lửa nóng đã dồn lên đến não vì chuyện đến trường, nay lại lòi ta cái tên vô duyên vô duyên này, cô tức mình xổ luôn một tràng:

- Anh đúng là cái đồ trơ trẽn nhất trên đời! Trông anh thì chắc thuộc loại công tử nhà giàu không biết lẽ phải là cái cóc khô gì. Bố mẹ anh không biết dạy anh tử tế hay sao? Hay anh chỉ là cái loại công tử bột chỉ biết ăn bám bố mẹ ?! Bố mẹ anh cũng thật tệ, không biết dạy bảo con cái mình như thế nào lại đi chiều chuộng cái loại người như anh. Anh đúng là đồ đáng ghét! Tôi chỉ lo lắng cho anh thôi mà anh cũng phải đuổi tôi đi à. Cây anh đào là của chung chứ không phải là của riêng anh. Được rồi, anh đuổi tôi đi chứ gì? Vậy thì được thôi, anh chẳng là cái thá gì mà tôi lại phải ngại khi nói ra điều này: Anh là đồ đáng chết nhất hệ mặt trời đấy anh bạn ạaaaaaa!!!!!! À cho tôi nói thêm một câu nhé! NẾU MÀ CÓ SÚNG, DAO HAY BẤT CỨ VŨ KHÍ GÌ THÌ TÔI THỀ CÓ CHÚA LÀ SẼ BẮN NÁT SỌ ANH HOẶC BĂM VẰM ANH RA CHO HẢ GIẬN! NGHE RÕ CHƯA ĐỒ ĐÁNG CHẾT!

''Hắn'' vẫn nằm ung dung ngủ thoải mái trong khi cô thì khản cả giọng, hắn bình thản:

- ờ, nếu tôi là đồ đáng chết thì có khi cô phải là đồ đáng được chôn ở một nơi khỉ ho cò gáy để thể hiện chủ nhân của cái mộ là một con nhỏ không ĐÁNG ĐỂ ĐƯỢC QUAN TÂM! NGHE RÕ CHƯA CON NHỎ KHÓ ƯA?!

Mặt cô tím tái đi vì tức giận mà đuối lý. Thôi chết! Muộn học rồi! Cô lại đơ tập 2.

- C...Ch.. CHẾT TÔI RỒI!

Cô lườm hắn, cô lẩm bẩm

- Lần sau mà còn gặp hắn thì chắc mình chết quá!

Cô hỏi:

- Tên anh là gì?

- Mắc gì tôi phải nói cô biết?

- Đi mà anh đẹp trai, anh soái ca, anh đáng iu, nói tui nghe đi. Tui mún hỏi vì tui đã say mê sắc đẹp của anh rùi..( moon: ọe ọe)

Mặc dù cảm thấy da gà đã nổi lên hết nhưng hắn vẫn không khỏi phổng mũi lên khi được khen. Hắn tự hào dõng dạc nói:

- Ta không có tên nhưng một người quan trọng đã nói tên ta là... là.. gì gì ấy nhỉ? A! Là Tatsuya Toki! Đúng rồi! Tatsuya Toki!

Cô mỉm cười bí hiểm, chạy vụt đến trường. Trước khi đi không quên để lại câu nói:

- Haha! Toki đáng chết!!! Không hẹn ngày tái ngộ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro