chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vượt qua việc bị người ta lợi dụng bắt làm vợ, cô ở trong hồ tắm, tắm rửa sạch sẽ. Cô suy nghĩ tới việc bây giờ mình phải ngủ ở đâu, "đâu phải cứ ngủ trên giường của anh ta hoài, cũng không thể tắm cùng trong một phòng tắm,..."
Cô bước ra khỏi phòng tắm, thì nhìn thấy anh đang cầm cuốn sách trên tay và đứng cạnh kệ sách, khi cô bước ra, anh hướng ánh mắt của mình về phía cô. Cô nói:
- anh ở đây làm gì vậy?
- đây là phòng của tôi mà, tôi muốn lên lúc nào thì tôi sẽ lên lúc đó.
- ừ. Vậy tôi có một đề nghị.
- em muốn đề nghị cái gì nào?
Anh đứng trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô.
- tôi...muốn ..có phòng riêng.
- vậy sao, nhưng em là vợ tôi thì phải ngủ chung với tôi chứ sao lại đòi ngủ ở phòng khác được.
Cô biết ngay từ đầu là có ý định này mà, cô đang suy nghĩ cách để bắt anh phải cho cô một phòng riêng.
- nhưng tôi chưa đồng ý mà. Anh phải cho tôi một phòng vì tôi đã ngủ với anh một lần rồi nên bây giờ phải bù lại ngày đó. Đúng không?
Cô cười gian nhìn anh.
- được thôi.
Anh nắm tay cô, đưa cô ra khỏi phòng, kéo cô đến một căn phòng, vừa mở cửa ra, thì cô thấy căn phòng này trông khá là lớn. Nó con lớn hơn cả căn phòng kia. Ở trong căn phòng này có 1 cái giường và có 1 kho sách lớn. Được sắp xếp rất ngăn nắp, bên cạnh có 1 cái thang bắc lên một cánh cửa bị khóa được làm bằng gỗ. Xung quanh cánh cửa ấy có những hoa văn rất lạ giống như cái rễ lớn vòng ngoằn ngoèo. Cô hỏi anh:
- cánh cửa đó có thể mở ra hay không?
- được chứ! Cô muốn lên à?
Cô gật đầu.
- được thôi.
Anh cầm cái gạt tay ngay cái tủ sách thì những cái rể đó đột nhiên di chuyển, dần dần thì mở ra, cô leo lên trên, vừa bước qua cánh cửa thì cô thấy cả một bầu trời đêm đầy sao. Những ngôi ấy vừa sáng mà còn vừa lấp lánh, trông vô cùng huyền ảo. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy 1 bầu trời đẹp như vậy. Cô đi xung quanh ngắm nhìn rồi hỏi anh:
- đây là cảnh thật à?
- là thật.
Một lúc lâu sau, cả hai cùng đi xuống rồi cô thì ở phòng cô được " cho ở" còn anh thì về phòng của mình. Rồi thế là qua một ngày.
Một tháng sau, cô và anh có vẻ dường như đã thân hơn. Vào một ngày đẹp trời, anh hỏi cô:
- em không muốn về nhà của mình sao?
- tôi còn có nơi để về sao!? Tới cả số phận nó còn không mỉm cười với tôi mà.
Cô cười nhạt nhìn anh.
- anh muốn đuổi tôi đi à?
- không, em đã bước vào đây và là một phần của gia đình này rồi, sao tôi có thể đuổi em đi.
- đừng có nói là với cái tư cách là vợ anh gì gì đó mà tôi được ở lại nha
- thì đúng rồi. À mà em ở đây cũng lâu rồi, tôi sẽ dẫn em đi vòng quanh thị trấn, để em biết rằng là nơi em ở rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro