Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, anh mở sầm cửa, cô giật mình nhìn anh, anh lại không để ý mà đi lên trên phòng luôn. Cô tính hỏi chuyện anh vì sao anh lại giấu cô chuyện anh làm hoàng tử của một đất nước. Cô đi vào phòng ăn tìm bà quản gia, để hỏi cho ra rõ việc ấy, nhưng vào thì không có ai cả. Cô lại chạy vào phòng của anh thì thấy anh đang nằm ở trên giường, mắt nhắm hờ hờ, cô lại gần thì không thấy anh nói gì nên đã quay đi tính đi xuống thì anh lại kéo tay cô lại, kề lại sát gần cổ cô và cắn nhẹ lên nó. Cô có cảm giác như là máu của mình đang dồn hết về phía cổ. Anh đang hút máu cô. Hình như là khi cô đến đây thì anh chưa từng hút máu bất kì ai. Có lẽ là cơn khát máu đã khiến anh mất ý thức. Cô cũng mất máu quá nhiều nên sắp rơi vào trạng thái bất tỉnh. Anh đỡ cô vào lòng rồi đưa cô lên giường.
Nằm được một xíu rồi cô lại tỉnh dậy. Cô sờ lên cổ mình thì thấy vết cắn không còn nữa. Nhấc người xuống khỏi giường, bước xuống dưới nhà. Hình như nhà đang có khách thì phải, là một người phụ nữ trông rất xinh đẹp, làn da thì trắng hồng trong bộ trang phục màu đỏ. Cô nghe tiếng ồn ào:
- anh quên rằng là anh và em có hiệp ước đính hôn hả? Em nghe họ nói là anh đã kết hôn, kết hôn với một con người. Anh nghĩ sao vậy hả?
- hết chuyện rồi mời cô về, tôi không rảnh để nói chuyện với cô.
Cô ta hét lên, đòi đi tìm cho bằng được cô. Cũng vừa lúc đó, cô đã bước xuống hết cái cầu thang. Thấy cô, cô ta lại chạy đến tính nhào vào đánh cô trong khi cô đang ngơ ngác nhìn, anh lại chạy đến chỗ cô hất cô ta ra.
Dưới thân hình vạm vỡ của anh, cô bị che khuất, người lính trong nhà lại ngăn cản cô ta và đưa ra ngoài. Anh gặng hỏi cô:
- em không sao chứ?
Cô cười
- người ta có đụng vào tôi đâu, tôi không sao cả.
- không sao là được rồi. Ăn gì chưa?
Cô lắc đầu thế là anh đưa cô đến bếp lấy đồ ăn cho cô. Cô hỏi anh:
- sao anh không lại không "ăn" đi?
- chỉ cần 1 lần trên 1 tháng là đủ rồi.
Anh nhìn cô, cô lại hỏi tiếp:
- thế sao anh quan tâm tôi quá vậy? Tôi và anh đâu phải quen biết, với lại còn bảo vệ tôi nữa chứ.
- đơn giản vì em là người tôi yêu. Ăn đi.
Anh nói rồi đưa đĩa thức ăn đến chỗ của cô.
- hôm nay ở đây chỉ có em và tôi thôi, nên có lẽ là em phải tự phục vụ mình rồi.
Anh nghĩ cô lười lắm hay sao, cô có thể tự phục vụ mình mà. Mà có mình cô với anh thôi sao? Mọi người đâu? Nam nữ ở nhà thì ra cái gì nữa. Phải làm sao đây. Cô loay hoay một hồi vẫn chưa ăn hết, anh keo ghế lại ngồi đối diện cô:
- tôi là hoàng tử chắc cô cũng biết rồi. Nó không quan trọng nên cũng không cần để ý cả việc hồi nãy nữa. Em hiểu không?
Anh thấy cô ngơ ngác đang nghĩ gì đó không nghe anh nói, anh cúi lại và hôn cô một cái nhẹ nhàng khiến cô giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro