C2: Phát Hiện Dấu Vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình đứng trước khu rừng hoang vu: Cuối cùng cũng đến
Không biết nơi này đã có bao nhiêu người chết, không khí đầy mùi máu tanh, u ám. Càng đi càng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, đoán chừng là nơi xảy ra án mạng, cô dừng lại quan sát xung quanh. Có người? Cô lập tức ẩn mình sau cây đại thụ to, âm thầm quan sát người nọ. Một người đàn ông thoạt nhìn rất trẻ chắc tầm hai mươi lăm hoặc hai mươi sáu tuổi, còn định đánh giá thêm thì đột nhiên người đó quay lại nhìn thẳng về phía này, không trùng hợp - chính là nhìn chằm chằm về phía cô, nói không phải thì là tự gạt mình vì giác quan của cô không bao giờ lầm, người đó thấy cô, thấy rất rõ.

Kỳ lạ? Cô luôn bình tĩnh trước mọi tình huống tại sao lại bị ánh mắt đó chiếu tướng đến khó chịu?
Không nhịn được nữa, đành bước lên mở mồm: "Này anh kia ở đây làm gì đấy, có biết chỗ này xảy ra rất nhiều án mạng không?" Đã không nói thì thôi, mở lời thì phải khí thế bức người cùng chèn ép để đối phương không nắm bắt được. Thế mà hắn lại quay đi? Càng lạ lùng hơn là cô nổi nóng? Cô có bao giờ nổi nóng? Số lần đếm trên đầu ngón tay.
Cô gặn tiếp: "Này tôi hỏi anh đấy"  Cuối cùng phải chạy lên chặn đường hắn mới dừng lại: "Liên quan gì cô"

Choáng a!!!
Giọng nói êm tai cực kỳ nhưng nhiệt độ của nó lại như không có, tên này là kiểu người gì vậy? Nếu không phải hắn nhìn chằm chằm đến cô không chịu được mà lên tiếng trước thì....thì.....
Đây đích thực là một tên không biết điều nha.

Được!!!

Ngoảnh mặt hất mông rời khỏi, đời này cô còn chưa bao giờ mất mặt đến vậy, hứng thú ban nãy đều bị dập tắt. Đừng để bà đây gặp lại hừ hừ

Ra khỏi khu rừng, ném tên kia ra sau đầu, công phu băng lãnh của cô hồi phục cực nhanh, choáng chốc cũng không còn sự khó chịu vừa rồi nhưng đồng thời cũng không còn hứng tìm hiểu. Đành ngày khác vậy!!!

Quay về cũng là xế chiều, làm một vài việc giết thời gian rồi đi ngủ, thế là hết một ngày. Thời gian của cô nếu không thực hiện nhiệm vụ thì chỉ có ăn và ngủ, vô cùng nhàn rỗi.

"Đợi đã!!! Quay lại đây"

Tiếng hét vang dội cả phòng, mồ hôi đẫm ướt cả áo. Mơ? Biết bao đêm đẫm máu tươi cô không mảy may để ý, hôm nay lại mơ đã vậy khung cảnh còn là khu rừng kỳ quái kia, có một bóng đen vụt qua mang theo một tia ánh đỏ từ ánh mắt, nhanh đến nỗi dù cô được tôi luyện bao nhiêu năm vẫn không thể theo kịp, chỉ biết chạy mãi để đuổi theo. Thật kỳ quái a!!!

Cũng không ngủ được tiếp, cô như đêm trước lại lấy xấp tài liệu kia ra nghiên cứu, đại não lại nhảy ra bóng hình kia, thầm nghĩ lần sau có gặp lại phải hỏi rõ hơn vì hướng cô đi là ra khỏi khu rừng còn hướng hắn đi là sâu vào, có lẽ biết đôi chút về nơi đó hoặc là rất rõ.
Thu xếp xong thì trời cũng sáng, xuống nhà giải quyết bụng rỗng đồng thời nghe thêm bát quái.
Chà lại thêm một cái xác à .Thú vị nha
Định lùi lại vài hôm nhưng đã quyết định. Lên đường ngay và luôn!!!

Lại đứng ở chỗ cũ nhưng người hôm qua không còn. Đi vài vòng, không có dấu tích đánh nhau, chỉ có dấu giày nạn nhân và vài vệt dài không rõ, hung thủ có tốc độ nhanh đến mức không in lại dấu chân, vả lại các đường vệt cũng cực ít, có lẽ là dấu tích rời khỏi hiện trường sau khi gây án. Vậy hẳn là đã từ nơi nào đó nhảy bổ vào nạn nhân. Đợi sẵn? Xem ra người chết đã bị theo dõi từ rất xa và hung thủ có nhãn quang cực xa. Hào quang trong mắt cô càng rực rỡ. Cực tốt!!!  Hoàn toàn khớp với thông tin của cô. "Xem ra truyền thuyết sắp không còn là truyền thuyết nữa rồi" - Cô nhủ thầm. Haizz chẳng hiểu cảnh sát làm ăn kiểu gì, thông tin cơ bản dễ phát hiện như vậy mà vẫn không tìm ra "Hoặc có thể không muốn tìm ra" - Cô khinh thường nhỏ giọng. Đi thêm một xíu thì hoàn toàn không có bất cứ thứ gì để lại, xem ra càng rõ rồi, càng ít dấu vết càng chứng minh suy nghĩ của cô. Hôm nay thu hoặc thế là đủ, ở lại đây quá lâu cũng không tốt, vui vẻ viết hết lên mặt, cô trở về nhà.

Rời đi không lâu thì có một người xuất hiện: người đàn ông hôm qua. Không ngờ cô ta nhìn thấy hết chút dấu vết ít ỏi đó. Không tồi - hắn nghĩ. "Xem ra bọn này sống quá tự do rồi?" Đối tượng trong lời nói của hắn là ai thì chỉ bản thân hắn biết. Quay đầu đi về phía khu rừng, khóe mắt ánh lên màu đỏ tàn nhẫn.

Vừa về đến nhà thì nhận được đơn hàng "Bảo vệ người?" sống hơn hai mươi năm, giết người hơn 10 năm, không ngờ lại nhận một đơn giành giật với tử thần. Thú vị
Cụ thể là bắt đầu từ tối nay trong 2 ngày tới cô phải bảo vệ một tên cực kỳ đáng chết đang bị truy nã, lý do không thể đơn giản hơn: con tên trùm nào đó. Dù sao cũng không có đơn nào, thà có còn hơn rảnh cả ngày. Chuẩn bị một chút và làm việc ngay, cô lái xe đến địa điểm được cung cấp và tiến hành nhiệm vụ.

"Trong 48 tiếng tiếp theo anh không nên rời khỏi tầm mắt tôi, kể cả các việc cá nhân" cô nói với tên trước mặt. "Vậy còn những việc cô không được phép biết?" Chết đến nơi còn nghĩ nhiều.  Cô nhíu mày đáp: "Qui tắc của tôi là không tiết lộ bất cứ thứ gì, anh có thể yên tâm". Không đợi hắn trả lời cô quay đầu bắt đầu quan sát xung quanh, ánh mắt nghiêm nghị khiến những lời tiếp theo của tên kia nghẹn lại - nuốt xuống.

Buổi sáng bình yên trôi qua, cũng không có sát ý vây quanh, chiều tối thì hoàn toàn khác, thuận lợi cho việc giết người, nếu là cô thì đương nhiên chọn lúc này ra tay là hợp nhất.

Tên này!!!

Cô thầm nghĩ hắn cũng sống sung sướng quá đi, mạng đe dọa sắp mất mà còn đi vào những nơi đông người còn nồng nặc các mùi hỗn tạp như này, thật muốn bổ ra xem bên trong đầu hắn chứa gì. Chơi một lúc hắn lại đi vệ sinh, cô kiểm tra một lượt cả phòng vệ sinh rồi cho hắn vào, mình thì đứng ở cửa canh.

Đến?

Chả gì lọt qua thính giác của cô, vừa rồi một tiếng động cực khẽ ở tầng trên cho thấy người đòi mạng đã đến. Cô lao vào thì vừa đúng tên kia ở trước cửa phòng định xông vào. Nhanh quá!
Cô vừa nghe tiếng khẽ thì hành động ngay mà tên kia đã vào được đến đây, mắt sáng lên, tốc độ này...Không lẽ...

Tuy suy nghĩ phức tạp nhưng vẻ mặt lạnh vẫn giữ nguyên, xông đến bắn một phát vào cái chân đang đá cửa, rõ ràng tên kia cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô. Cao thủ so chiêu chỉ trong chốc lát. Cô một tay cầm súng một tay cầm dao khiến người kia không có cách nào giết tên trong phòng, tập trung đối phó với cô. Qua tốc độ và động tác của hắn, sức lực thật kinh người, tuy kỹ năng cô cao nhưng sức lại không đủ, tên này chắc chắn là thứ cô đang tìm kiếm. Một viên đạn bạc rơi vào ổ đạn, nhanh như chớp cô bắn vào tim của tên kia. Đạn thường chẳng làm gì được hắn vì trên người đã có hơn 5 chỗ trúng đạn nhưng hắn không mảy may bị ảnh hưởng, phát súng kết liễu đó khiến cô khẳng định: ma cà rồng là có thật.
Dù là sát thủ thuộc hàng đầu thế giới nhưng đối với sinh vật mạnh mẽ này cô vẫn bị thương do đỡ các công kích của hắn. Hắn cũng xài súng nhưng có vẻ không tốt bằng thân thủ, hắn lao đến chủ yếu muốn bẻ cổ cổ, đúng là cách giết người của sinh vật này từ hàng ngàn năm nay. Thế tại sao những nạn nhân kia lại bị hút cạn máu? Ngẫm lại thì hình như nạn nhân toàn là nam giới. Có gì đó ở đây! Sau khi đưa mục tiêu an toàn về, vừa đứng canh cửa vừa suy nghĩ, chắc chắn là có vấn đề.
Càng về khuya thì cô càng cảnh giác, những vết thương lưu lại cũng chưa xử lý. Đối với cô thì chút thương này cũng chả là gì, có điều động tác của cô sẽ bị ảnh hưởng do phản xạ đau của cơ thể.
Đến sáng cũng không có gì xảy ra, sau khi có thêm người đến bảo vệ tên kia thì cô mới có thời gian xử lý vết thương trên người. Đúng là gặp may. Nhận vu vơ một đơn hàng bảo hộ mà lại chứng thực được ma cà rồng có thật. Còn gì tuyệt bằng, cô vừa băng bó vừa nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro