EM CHÍNH LÀ THIÊN ĐƯỜNG CỦA ANH ,SAENGIE ÀH! Fic SS501

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic mượn,được sự cho phép của tác giả nên đã repost!

Author:Yumi honey

Genre:Sad and happy

Pairing:Couple HyunSaeng mean,Zitpoog(người hầu của Saeng),Raffific(đầu bếp trong khách sạn),Yumi (nhân viên),Joo Li(bạn gái hiểu lầm của Hyun Joong),Selan(nhân viên của đài phát thanh tìm trẻ lạc),Kyu Jong(em của Saeng),MinJun(pama của Saeng)

Ratting:R

Dislaimer:SS501 không thuộc về bắt kì ai,còn các nhân vật khác sẽ mãi là bạn của nhau

*Note:Fíc này viết nhầm mục đích Au gửi tới các nhân vật :Zịt,Selan,JooLivà Raffific ở đâu kỉ niệm tình bạn của chúng ta tuy hơn ngắn,mọi người chỉ xuất hiện 1 tí thôi nhưng đây là tình cảm Yumi gửi gấm vào đây,khi nào rãnh mình viết fic khác các bạn xuất hiện nhiều hơn và nhân vật chính luôn,vì đây là fic couple HyunSaeng nên các bạn thông cảm mà nhận nha!hì hì!và tất cả những triple S yêu HyunSaeng nha!

-Cô chủ ơi!Cô đi đâu thế?-Zitpoong chạy vào phòng tiểu thư Young Saeng

-Trời ơi,giật cả mình

“Rầmmmmmmmmmmmm”

Young Saeng ngã nhàu xuống đất cạnh cánh cửa sổ.Zitpoong chạy lại đỡ Young Saeng

-Thường ngày cô chủ ăn uống linh tinh quá nên ngã thì làm sao em đỡ nỗi cô tự ngồi dậy đi!-Zitpoong chống nạnh hất mặt lên trần nhà

-Tại em nên ta mới ngã ấy chứ!

Young Saeng lòm còm bò dậy , nhìn Zitpoong

-Em ở đây đi ! ta muốn ra ngoài chơi em canh chừng pama ta phát hiện mà tìm cách xoay sở nhá!

Nói rồi tiểu thư Young Saeng đu dây ra ngoài,Zitpoong nhìn theo lắc đầu:

-Hy vọng chúa sẽ đỡ cho cô ấy,chứ không ai đỡ nỗi đâu

…………………………………………

Tiều thư Saeng đi lang thang trên phố,thì gặp bọn côn đồ cướp cái túi da cá sấu mới mua ngày hôm qua.Cô ném dây lên cây cột điện trước mặt,cô dập cho bọn chúng nằm dài.Nhưng sợ dây không dc chắc cho lắm nên đã tống cô xuống đất rất may một chàng trai bảnh bao đang ăn bánh bao bên đường đã là đệm đáp xuống cho cô,cậu tên là Hyun Joong,đang nhìn ngắm hai cái bánh trên tayđịnh ăn nhưng…..Young Saeng đã đáp xuống làm rơi hai cái bánh ấy

-Heo đâu trên trời rơi xuống thế nhỉ?

-Sao anh biết tôi họ Heo hay thế?

Joong chịu không nỗi đã buông tay tống Saeng xuống đất:

-mỏi cả tay-Joong nhìn hai chiếc bánh kia tiếc lên tiếc xuống-Bánh của tôi ….cô phải đền bánh cho tôi…

Joong nắm áo Saeng la toáng lên

-Trời đánh còn tránh bữa ăn nữa ….tại sao cô rơi không tránh bữa ăn của tôi chứ!!!!!!!!!!

-Buông ta ra mau!!!!!!!!!!

Saeng bỏ đi.Joong cứ chạy theo đòi đền bánh tới cùng

-Hôm nay là ngày gì không biết,chắc sao chổi rơi xuống Trái Đất hay sao mà mình xiu thế không biết.Từ sáng đến giờ đã ngã hai lần rồi vậy mà giờ lại có thêm con đĩa chúa bám theo nữa chứ?

-Cô mà không giải thích đàng hoàng thì đừng hồng tôi tha cho cô…này cô….

-Đây là castvisit của tôi,muốn gì thì gọi ta cấm bám theo nữa !

-Cô….này…cô….

Young Saeng vừa về vừa nhảy chân sáo.Và chính lần gặp ấy đã dẫn đến một tình đẹp như mơ…..Thời gian dần trôi qua…..sự thù hận đã biến thành tình yêu….sau bao lần khủng bố điện thoại của nhau….Một ngày đẹp trời,Saeng thức dạy như mọi khi….chiếc điện thoại vang lên bài Snow Prince.Cô cầm lên xem và dụi dụi đôi mắt rái cá đáng yêu kia.Một tin nhắn từ Hyun Joonggửi:

“Young Saeng àh, tối nay em có rãnh không?Tối nay em đến Heaven of love hotel,anh sẽ cho em biết một chuyện vô cùng quan trọng nếu không đến thì em đừng hối hận đấy nhá,phòng 381”

Young Saeng đọc xong tin nhắn nhưng vẫn thấy không yên tâm vì đến khách sạn cùng zai mừ!,tuy thế cô vẫn muốn đi vì cái tính tò mò mà kiềm chế bản thân không dc(Au:nhiều chuyện cũng khổ)

Young Saeng đến điểm hẹn như đã hứa.Zitpoong ở nhà canh tiếp…..

Young Saeng bước vào phòng 381 như Joong hẹn ,căn phòng vắng lặng đến dễ sợ, mọi thứ bị bao trùm bởi 1 màu đen…và ánh sáng cuối cùng cũng tắt ngúng sau tiếng khép lại cửa cánh cửa…..bóng tối như ngày càng dày đặc đến nỗi cô không thể nào thở nỗi…..

“Rầmmmmmmmmmmmm”

Cô hoảng sợ nhưng không thế cất tiếng kêu cứu dc,trong bóng tối mịt mù,cảm giác vửa sợ vừa lạnh làm cômuốn thót tim ra ngoài.Bỗng ánh sáng bật lên từ những cây nến lung linh , một vòng tay nhẹ nhàng ôm vòng eo đáng yêu của cô và nói khẽ…..

-Cảm ơn em đã đến! Anh yêu em, Saeng àh!

Mặt Saeng đỏ lên và nở nụ cười hạnh phúc

-Anh làm em bất ngờ quá!Thật là đẹp và lãng mạng quá!Em ….em cũng yêu anh Joongie àh!

Hyun Joong kéo ghế mời Saeng ngồi ngọt ngào đằng chiếc bàn ăn có 3 ngọn nến lung linh.Rồi Joong ngồi đối diện cô

Tiếng gõ cửa của nhân viên làm cả hai giật mình(vì lúc nãy họ đang nhìn nhau đấm đuối mừ!) Chiếc khây đẩy thức ăn dần tiến lại gần,đầu bếp trưởng Raffific dọn ra bàn và thưa:

-Thưa ngài,tôi đã làm theo lời dặn của ngài rồi,tôi đã bỏ thuốc ngủ vào rượucủa quý bà .Nhưng hình như nói hết hạn sử dụng rồi nên tôi mua hũ khác chất lượng hơn,hiệu quả nhanh chóng,xin quý ngài yên tâm

Raffific cuối xuống chào rồi ngước nhìn hai người.Hyunjoong mặt biến sắc rồi đánh lạc hướng

-Ơ….ngươi nói h\gì ta không hiểu?Thuốc giề?Ơ….Saengie em nhìn xem mấy món này ngon không?Ăn thâu!

Young Saeng đứng dậy đập bàn,ánh mắy đầy sát khí, cô nhìn Joong với nét mặt thất vọng tràn trề

-Anh tình lừa tôi àh?Tại sao lại thế?

-Anh….thật sự là…anh….

-Không cần giải thích nữa tôi hiểu rồi,anh là kẻ dối trá

-Anh…em… nghe anh giải thích đã Young Saeng.Thật sự anh muốn mang lại hạnh phúc cho em thôi vì sợ pamam em không chấp nhận nên anh đánh làm chuyện này.Nếu em không thích thì cứ xem đây như là buổi tối hẹn hò bình thường đi

Joong sụ mặt xuống.Saeng như hiểu tấm chăng tình của Joong,cô nắm chặt lấy bàn tay của anh và khẽ nói:

-Vậy anh phải nói trước chứ,tôi sẽ không phản đối đâu,chúng ta hãy tận hưởng sự hạnh phúc nha anh!

-Ông bà cứ tự nhiên hén,chúc ông bà hạnh phúc,sớmngày có….-Raffific nhảy vào nhưng bị Yumi bịt miệng lôi ra ngoài

-Anh Raffific anh có thôi không thì bảo,chút nữa hai người đó điên lên là chết chắc.Cứ để họ tự nhiên đi!

-Yumi, vậy em đi làm việc đi! Đứng đây làm gì?

-Em phục vụ phòng này mà,sao anh ko đi làm việc đi?

-Anh….đợi khách gọi mà!

-Nhiệm vụ của anh dưới bếp chứ có phải ở đây đâu

-Thực sự anh tò mò rồi họ làm gì,thôi hai đứa đứng đây coi tí đi

Ở trong phòng lúc này,họ đang ăn tối và cùng uống rượu vang đỏ.Đôi môi Saeng thấmrượu càng xinh hơn,nụ cười ấy làm Joong không thể liềm chế dc .Joong nắm tay Saeng cùng khiêu vũ theo âm thanh nhẹ nhàng của Until Forever.Những bước khiêu vũ dần đột ngột thay đổi,Joong ôm lấy Saeng,môi cham môi nụ hôn càng quyết liệt và dữ dội.Joong bồng Saeng lên giường rắc đầy cánh hoa hồng nhung .Ánh mắt Saeng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt mình vô cùng mãn nguyện.Chiếc áo trên người Saeng dần tuột khỏi người cô ,để lộ bộ ngực trắng như bông tuyết mùa đông.Joong đè lên người cô,hôn lên ngực cô,hôn lên bờ vai rồi đến môi,đôi môi mềm mại đến khó tả , làm Joong không thể buông ra dc ,chiếc áo của Saeng dường như hơi cản trở,rồi Joong lấy chiếc áo ném xuống đầt,anh cỡi cả áo của mình rồi tống chúng nó xuống giường và tiếp tục đêm hạnh phúc ấy.Trong đêm vắng lặng ấy,thình thoảng lại nghe tiếng la thất thanh của Saeng “a…ah…ah…”

Tiếng la hét ấy khiến Yumi và Raffific ở ngoài rợn tóc rái,đành bỏ đi làm việc tiếp:

-Yumi àh!Lúc đầu anh cứ tưởng họ là vợ chồng mới cưới chứ ai nghĩ họ là….

-Thôi anh đừng nhắc nữa em sợ quá chắc sau này em không lấy chồng luôn đấy

-Đừng dại thế,tuỳ người thôi em!

Quay lại căn phòng ấy,tiếng la hét vẫn tiếp diễn,khi cô hét lên thì lại bị nụ hôn của Joong giữ lại và cô cảm nhận sự hạnh phúc ấy.Saeng vửa mệt vừa nóng ,cô cố vùng vẫy nhưng lại bị bàn tay của joong nắm chặt lại cô đằng nằm im lặng hưởng thụ hạnh phúc.Chiếc chăn tuột xuống giường khi nào chẳng biết,chiếc giường rung chuyển theo nhịp chuyển động của họ.Joong làm Saeng cảm thấy rất sung sướng,tuy hơi đau nhưng nó rất sướng………

Ở nhà pama của Saeng đã phát hiện ra cô trốn đi chơi nên quyết định đi tìm cô qua lòng thuật lại của Zitpoong sau khi nghe điểm hẹn bà Hyungjun xỉu lên xỉu xuống .

-Ông ơi đợi tôi tí! Để trang điểm tí rồi đi

-Bà mà đến chậm một tí thì con gái mình sẽ gặp nguy hiểm mất

Ông Park Jung Min kéo tay bà Hyung Jun,bà vừa đi vửa cầm theo cây son môi và cái gương vừa đi vừa trang điểm.Ông bà và cô Zitpoog xông ngay vào căn phòng 381 ý.Cánh cửa đạô mạnh vào tường

“Rầmmmmmmmmmmmmmm

Cả hai đang làm việc của mình bị một tiếng động vang lên giật mình.Cả hai ngồi dậy kéo chiếc khăn bên cạnh quắn lấy người.Bà Hyungjun nhìn xuống cạnh chiếc giường , quần áo của họ ném tứ tung bà cố trấn tĩnh giả vờ không tin vào mắt mình nhưng….cô gái trên giường cất giọng gọi khẽ:

-“Pa…ma….con…con…”

Bà lên tăng song,máu chảy ngược,tim như ngừng đập ,Zitpoog chạy lại giật gió cho bà,nhưng bà vẫn không chịu nỗi xúc động, ông Jung Min thì nhớ lại ngày xưa của mình cùng như thế với bà rồi mới dc phép cưới nhau nên ông vui vẻ chấp nhận cho hai người lấy nhau ,nhưng bà thì phản đối nhưng cũng hết cách vì mọi chuyện cũng diễn rồi đành cắn răng chấp nhận con rễ bất đắc dĩ.Còn Saeng và Joong thì cười thầm vì hạnh phúc

Sau khi cưới nhau rồi và họ bắt đầu cuộc sống hôn nhân của mình

-Saengie em yêu em đâu rồi?

-Em đây,em đang chuẩn bị bữa sáng cho anh nè,lại đây ăn đi

-Cái giề?Bữa sáng àh?Mà em mua thuốc tiêu hoá cho anh chưa?Mỗi lần anh ăn món em nấu anh lại có cảm giác tiếng gọi thiên liêng của bệnh viện gọi anh tha thiết ấy

-Ý anh là chê tôi nấu àh?

Young Saeng cấu xé Joong,Anh nhìn vợ với ánh mắt ngây thơ

-Anh đùa thôi mà em làm quá!Àh anh sắp đi công tác mấy hôm,nên không dc ăn món em nấu anh cảm thấy vui, àh không buồn và nhớ em lắm

-Thật không?

Saeng đỏ mặt:

-Anh mà lừa em thì biết tay,em sẽ không tha cho anh đâu

-Thôi anh đi đây.Anh về sẽ mua quà cho em hén

Joong bước ra,đã có xe chờ sẵn.Saeng vào phòng thấy chiếc điện thoại chồng bỏ quên nên chạy ra đưa…nhưng cô nhìn thấy từ trong xe một cô gái bước ra từ chiếc xe ấy,cô bất ngờ không nói nên lời vì….Hình như Joong đang dìu cô ấy.Joong choàng tay cô ấy và dìu vào xe

-Anh đứng lại tôi,hai người dám trước mặt tôi mà làm thế sao?

Saeng vừa quát vừa nắm tay Joong kéo lạitay kia nhanh chóng tán vào mặt anh.Mọi việc diễn ra theo một trình tự xác định,một chuỗi logic và mạch lạc,chặt chẽ.Từ đó suy ra định luật bảo toàn sức khoẻ: “Cú đánh của Saeng +sự cau cấu của Heo=Sự bức xúc của Thộn”

Joong chụp tay cô ngăn cái tán thứ hai vào mặt Joo Li

-Em làm gì vậy?Cô ấy là đồng nghiệp của anh mà

-Anh còn giả vờ àh?Cô ấy là người yêu của anh đúng không?

Saeng sụt sùi,ánh mắt ngây thơ hồn nhiên đầy sự yếu ớt nhìn Joo Li.Joo Li nói khẽ với Saeng

-Em xin lỗi chị…nhưng tụi em là đồng nghiệp thật mà

-Đồng nghiệp mà ôm ấp thế sao?

-Tại cô ấy vừa ngã nên gãy guốc rồi anh dìu cô ấy lên xe thôi

-Tôi không tin bất cứ những điều mà hai người nói.Tôi chỉ tin vào mắt mình thôi.Nếu thế chúng ta li hôn đi

-Anh chỉ nhường em tí thôi,mới đụng chuyện em đã đòi li hôn rồi,vậy làm sao sống bên nhau dc nữa,vậy từ nay đường ai nấy đi đi

-Anh có cớ đi với cô ta rồi chứ gì?Anh chán tôi rồi!!!!!!!!!!!!!!!

Nói rồi joong cùng Joo Li bước lên xe ra đi,Joo Li cảm thấy có lỗi với Saeng.Saeng đau đớn khôn cùng,cô ngã quỵ xuống oà khóc,cô không thể đứng vững dc nữa ,trái tim cô như tan nát.Joong cũng đau đớn khôn cùng nhưng đành cố chịu đựng ,để Saeng thay đổi tính tình của cô

Saeng sau khi bị Joong bỏ rơi,cô không ăn không uống,suốt ngày chỉ khóc và khóc,cô nhớ về tình cảm ngày xưa tim cô như ngừng đập và lạnh lẽo

Trước tình hình đó của chị Kyujong quyết định đi tình anh rễ.Sau mấy ngày tìm kiếm ở quán Bar và họp đêm không thấy.Kyujong quyết định đến đài truyền hình tìm trẻ lạc

-Đây có đăng tìm người lớn đi lạc không cô?

-Nhìn bản ở ngoài đi!

Selan tiếp tục công việc bận rộn son phấn của mình ,lấy gương soi tới soi lui.Sau đó cầm bộ đồ nghề xăm soi.Kyujong bức xúc quát gắt lên:

-Cô làm việc đàng hoàng dc không vậy?Người ta đến đăng tin tìm người chứ không phải đến xem cô trang điểm đâu nghe chưa?.Sắp có người chết rồi bíêt chưa?

Bây giờ ,Selan mới ngưng công công việc của mình ,rồi nhìn châm châm vào Kyujong với ánh mắt hình hai viên đạn

-Tìm ai?Đang ở đâu?

Kyujong nhìn Selanvới ánh mắt nhìn dấu chấm hỏi,miệng hình đấu chấm than

-Nếu tôi biết ở đâu vậy tôi đến đây làm gì ?

-Ý quên!Xin lỗi!Muốn tìm ai điền thông tin vào đơn này đi,chương trình sắp phát sóng rồi.Mình phải trang điểm lại

Selan tiếp tục công việc thân quen của mình.Kyujong có linh cảm không may về chuyện này.Kyujoong vửa nhìn xung quanh vừa chấp lưỡi:

-Mình vào đúng chỗ không ta?Đây là là đâu?Là đài phát thanh hay bệnh viện nhỉ?

Kyujoong ra về trong sự thẩn thờ.Kyujong chờ xem chường trình mà mình mới yêu cầu phát sóng hồi sáng…..

“Chào quý vị khán giảcủa chương trình tìm trẻ lạc hằng ngày.Tôi là Selan kute,hôm nay nhưng những đứa lạc đã dc tìm lại rồi,hôm nay đến người lớn đi lạc đây.Anh tên là Kim Hyun Joong,25 tuổi đã đi dc hai ngày ,khi đi anh mặt áo màu xanh lá có in dòng chữ SS501 forever 5,only 5.Thân nhân nhắn gửi :nếu anh nhận dc tin này thì về ngay vợ đang hấp hối ở nhà mong dc gặp lần cuối.Nếu ai nhìn thấy anh xin liên lạc qua số điện thoại 090905000có ,pm với Kyu ,hoặc địa chỉ email [email protected] Xin cảm ơn và hậu tạ.Chú ý tìm dc chỉ cảm ơn chứ không có quà cáp gì hết.Bye mọi người

-Con Selan này thông báo kiểu đó ai mà tìm giúp chứ?

Sáng hôm sau……

-Chị Saeng ơi!Chị sau thế,chắc nhớ anh rễ quá nên thế này

-Không phải chị hôm qua ăn quá nhiều tiêu hoá không dc ấy mà

-Vậy mà cứ tưởng chị bệnh nặng,,,em hố rồi…thôi em đi shopping đây!

Kyu xách túi chạy ra ngoài.Vừa mở cửa…..một người đang đứng trước mặt mình Kyu giật bắn người….

-Anh rễ!!!!!!!!!!!!

Joong không nói gì chạy nhanh vào phòng tìm Saeng.Kyu chạy theo hớn hở

“Cạch…”

Saeng đang ăn gà rán trên giường tay kia cầm con tôm hùm,cô nhanh chóng giấu chúng xuống chăn.Joong vào phòng ôm chầm láy Saeng,cô thì chưa kịp nuốt nên bị nghẹn,nước mắt tuông trào,Không thể nói nên lời,Saeng ra dấu hiệu nhưng Joong cứ tưởng cô hấp hồi,nên càng ôm chặt cô hơn nữa

-Em sao thế?

Saeng cứ cố gượng dậy tìm nước .Nhưng Joong cứ tưởng cô hấp hối dữ dội hơn nên càng giữ chặt cô hơn

-Em đừng bỏ anh mà Saeng,anh sai rồi….

Sau nguyên lời khóc “đám”cho Saeng.Kyu chạy vào lấy nước cho chị uông

-Trời ơi!!!!!!!!!

Kyu cho cô uống nước xong cô mới trở nên ởn hơn

-Anh về rồi àh?Anh đừng đi nữa,em cần anh.Joongie àh!

-Thì ra em lừa anh!

Joong bỏ đi.Saeng chạy lại ôm chầm lấy Joong

-Em xin lỗi anh!Em đã hiểu ra lỗi lầm của mình rồi

Joong ôm chầm lấy cô nước mắt tuông trào

-Anh yêu em lắm.Anh cũng có lỗi Saengie àh!

Kyu đứng kế bên nhìn cảnh ấy chịu không nỗi phải chạy ra ngoài ói

Sau bao nhiêu trắc trở cuối cùng họ lại dc bên nhau,nhớ lại chuyện xưa tình yêu lại tràn về,đau khổ xoá đi để lại 1 tình yêu vĩnh cữu trước mặt họ

-Em àh, mình tiếp tục hén

-Tiếp tục gì?

-Thì chuyện đó ấy….

======================

THE END FIC

P/s:mình hy vọng các bạn luôn vui và là bạn của Yumi hén!

mình sẽ up fic khác hay hơn lần này vì thế góp ý cho fic nhá !

thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ss501