C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   An Dịch bế Khả Nhi vô xe,anh đặt cô lên cái ghế bên cạnh. Xe chạy một hồi,An Dịch liếc qua người cô,anh thở dài.

      -" Lục Lục,đưa cho tôi cái kìm."

   Người lái xe mở kề hông xe với lấy cái kìm đưa cho An Dịch. Anh ta tiến gần Khả Nhi vén tóc cô ra,bàn tay khéo léo móc kìm vào cái còng trên cổ cô,trong chốc lát cái còng trên cổ cô được gỡ ra.Anh đưa kìm và còng cho Lục Lục,liếc qua Khả Nhi hỏi.

     -" Tên gì...?"

    Hai tay Khả Nhi nắm xen kẽ nhau,cô ấp úng trả lời:

      -" Cháu tên là Arisor "

    Khuôn mặt An Dịch chở nên ngạc nhiên,cậu thở dài:

      -" Từ nay tên của cháu sẽ là Khả Nhi "

    Cô quay đầu lại nhìn An Dịch

      -"Hả...Dạ!...vậy chú tên gì?"

      -"Gọi chú An là được rồi"

      -"Vâng!"

   Về đến nhà,Khả Nhi mở cửa xe,cổ chân của cô đau rát nên việc đi lại của cô trở nên khó khăn. Chưa kịp bước xuống xe thì cô bỗng bị bế lên,An Dịch bế cô đưa vào nhà,cô ngó xung quanh,mọi thứ bên trong nhà đều rất sang trọng và đẹp,canh nhà to,có cầu thang đi lên trên. An Dịch bế cô lên trên lầu,cậu mở cửa phòng ra,đặt cô ngồi lên ghế làm việc,cậu mở tủ đồ của mình ra và đưa cho cô 1 cái áo phong rộng và 1 cái áo khoác chui.

   -" Đi vô tắm đi,nhớ mở vòi nước nóng,không cháu sẽ bị ốm đấy"

   Cô cầm lấy đồ rồi vào phòng tắm,phòng tắm riêng của An Dịch thật sự rất là sạch sẽ,mọi thử đều rất ngăn nắp,cô tắm rất nhanh và đi ra. Căn phòng không có ai cả,cô bước gần cái bàn,trên quyển vở đặt một cái mắt kính,cô nhớ đến cái mắt kính mà An Dịch đã đeo nó. Cửa bỗng mở khiến cô giật mình,An Dịch cầm theo đồ sát trùng đến gần cô.
 
      -" Ngồi xuống"

    Cô ngồi xuống ghế và bắt đầu hành trình sát trùng vết thương ở cổ tay và cổ chân,chúng sót đến mức chân cô phản xạ bằng cách rụt lại,An Dịch kéo chân cô ra.
 
      -"Sẽ đau một tí thôi nhưng sẽ nhanh khỏi"

     Sau khi sát trùng xong An Dịch dọn bỏ vào bọc

      -"Chắc cháu mệt rồi,nghỉ ngơi sớm đi."

    An Dịch đóng sập cửa lại,anh đi xuống phòng làm việc và đóng cửa lại. Ngồi suy nghĩ một hồi anh quyết định lấy điện thoại ra gọi,đầu bên kia nhấc máy :

     -" Nghe đây.."
     -" Lạc Nhân,cậu điều tra thông tin của cô gái hồi sáng cho tôi."
     -" Tại sao lại là tôi...?"
     -" Cậu còn hỏi nhiều nữa."
     -" Hình như tôi về nước là tên sai vặt của cậu quá."
     -" Cũng đâu phải là cậu làm,kêu đàn em của cậu điều tra là được"
     -" Mẹ kiếp!Chúng nó chết hết rồi!"
     -"Nội trong ngày mai,tôi gia hạn đấy.'

    Nói xong cậu cúp máy,ngửa đầu lên ghế sopha ngủ một giấc. Khả Nhi đã đắm chìm vào giấc ngủ từ lâu.

   *Sáng sớm*
    Khả Nhi giật mình tỉnh dậy,cô ngó lên đồng hồ
   
     -" Chết! 8 giờ 30 rồi,sao không ai gọi tôi dậy vậy..."

   Từ nhỏ khi ở bar cô phải dậy sớm nên theo phản xạ cô không bao giờ để ý đến mình đang ở đâu. Một hồi sao cô bắt đầu ngớ người.

     -" Bar?Mình đã được mua lại? Đồng nghĩa với việc là mình không cần đi làm?...Ờ ha,là vậy rồi..."

    Cô vươn vai sảng khoái,cô mở cửa phòng đi ra. Bước xuống cầu thang cô chạm mặt An Dịch,An Dịch đang ngồi đọc báo,cậu nhìn Khả Nhi.

    -" Xuống đây"

   Cô bước chậm rãi,đến gần bàn ăn cô đẩy ghế ra và ngồi xuống,An Dịch quay mặt vào bếp gọi:

     -" Má Vân,đưa giùm cho cháu bữa sáng..."
    
*Má Vân: vú nuôi của An Dịch*
     Một lát sau bữa sáng được dọn lên,Khả Nhi mỉm cười cám ơn. Khoảng không gian im lặng đến nỗi nghe được tiếng nai thực ăn của cô.

     -" Cháu bao nhiêu tuổi?"

   Cô ngửa mặt lên trả lời

      -"Dạ 16 tuổi..."
      -" Lớp mấy...?"
      -" Từ nhỏ cháu không được đi học rồi ạ"
      An Dịch đặt tờ báo xuống nhìn thẳng Khả Nhi.

      -" Cháu biết đọc và viết chứ..?"
      -"Tiếng Trung Quốc thì cháu biết nhiều còn tiếng Anh thì ít ạ"
      -" Cháu là người Trung Quốc?"
      -" Vâng!"
      -"Ai đưa cháu qua đây"
      -"Cháu không biết..."
   An Dịch thở dài
      -"Được rồi!Bắt đầu ngày mai cháu sẽ phải học cấp tốc,nếu cháu cố gắng và đạt được kết quả tốt thì năm sau cháu sẽ vào lớp 11,nó sẽ khiến cháu vất vả nhưng đổi lại sẽ giúp ích được cho cháu"
      Cô đứng dậy và cúi đầu
     -"Cháu nhất định sẽ cố gắng,cháu cám ơn!"
       An Dịch đứng dậy và bước lên phòng,cậu quay mặt lại ngó Khả Nhi,trong đầu cậu suy nghĩ liệu cô ấy có phải là Khả Nhi mà đã từng mất tích hay không...
    
    
      

 

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#candyforu