Đi Xin Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngày đầu tiên Hoàng Diệu Thanh đi xin việc sau khi ra trường, Thanh đã chuẩn bị mọi thứ vào buổi tối hôm đó để cuộc phỏng vấn ngày mai diễn ra suông sẻ... Thanh đã ngủ một giấc thật ngon và cài báo thức vào lúc 6h để chuẩn bị kịp cho cuộc phỏng vấn.

Cuối cùng trời đã sáng, đồng hồ cũng reo lên nhưng cô ấy vẫn còn nằm ngủ... và đã 6h30 rồi chỉ còn 30p là đến buổi phỏng vấn nhưng cô ấy chỉ mở mắt và nằm ì ra đó, lúc sau Thanh liếc sang chiếc đồng hồ và hét lên "Ôi trễ mất rồi, làm sao đây???". Thanh bật dậy và làm mọi thứ nhanh nhất có thể để kịp buổi phóng vấn...

Một hồi lâu, cuối cùng mọi thứ đã sẵn sàn nhưng chỉ còn 10p làm sao mà kịp đây. Thanh dồn hết tốc lực để chạy đến buổi phỏng vấn, do quá nhanh nên cô ấy đã đâm trúng một "chàng trai" cao to và vô cùng xinh đẹp. Rồi cả 2 người cùng tranh cãi:

-Thanh: Anh đi đứng kiểu gì thế? va vào người tôi rồi này.

-Chàng trai: Điều đấy là tôi nói mới phải, cô đâm vào người tôi rơi hết cả đồ, còn không biết xin lỗi mà ngược lại nữa chứ... Thật quá đáng.

-Thanh: Là anh không có mắt nên mới không biết có người lao đến mà tránh, anh bị đần bẩm sinh sao?

-Chàng trai: Cái cô này, ăn nói gì không một chút lí lẽ. Cô có học không đấy?

-Thanh: Tôi nhịn anh hết nổi rồi này. Muốn chiến không???

-Chàng trai: Thôi tôi không cãi với cô nữa, tôi còn nhiều việc lắm. "Đồ vô học"

-Thanh: Đồ không có mắt, nói chuyện với con gái vậy hả! (phẫn nộ)

Rồi cả 2 cùng bỏ đi, Thanh nhìn lại đồng hồ thì đã 6h55 rồi chỉ còn 5p cuối... Thanh gục ngã, nhưng trong cái rủi có cái may. Cô nhìn ngơ ngác thì đã thấy tên công ty trước mặt mình, lúc đó cảm giác của cô đầy hạnh phúc.

Nhưng cô thắc mắc tại sau cái tên "Không có mắt kia" lại đi vào đó chứ??? Sau đó cô bước vào công ty và được nhân viên hướng dẫn để đi đến phòng phỏng vấn.

Cuối cùng cũng đến được nơi mà sẽ quyết định tương lai của cô. Cô mở cửa phòng và hét lên Aaaaaaaaa, mọi người ai cũng nhìn cô rồi cô đóng cửa lại và bước đi thật run rẫy, cô bước đến chỗ ngồi và ngồi xuống. Cô câm nín không nói được một lời nào, một lúc sau cô mới nói rằng: Tôi thành thật xin lỗi, có mắt mà như không, xin hãy thứ lỗi cho tôi.

-Chàng trai: Cô có lỗi chứ không phải tôi à?

Thanh: Tôi có mắt mà như mù, kiểu này tôi rớt rồi đúng không? (xui bà cố)

-Chàng trai: Tôi không phải là người thù dai, tôi không đem chuyện riêng của bản thân để xa thải cô ngay đâu. Nếu cô có tài năng giúp cho công ty của chúng tôi phát triển hơn.

-Thanh: Rất cám ơn anh (hên bà cố)

-Chàng trai: Tôi tên là Quân, là tổng giám đốc của công ty Hoàng Quân. Lý do tôi trực tiếp phỏng vấn là tôi muốn tìm được những người có đầy đủ phẩm chất để làm trong công ty hàng đầu Việt Nam này.

-Thanh: Woa vậy anh là tổng giám đốc, tôi thật vô lễ với anh quá!!!

-Quân: Vậy chúng ta bắt đầu phỏng vấn nào? Cô hãy tự giới thiệu về mình.

-Thanh: Tôi tên Hoàng Diệu Thanh, 22 tuổi, tôi tốt nghiệp trường Đại học Quốc gia Hà Nội,...

Thế là đã kết thúc cuộc phỏng vấn, Thanh về nhà, nằm nghỉ ngơi và sau đó tiếp tục chuẩn bị tinh thần để nghe kết quả của cuộc phỏng vấn.

Còn anh chàng Quân thì đang đánh giá lại các thí sinh ứng tuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18