Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy yêu nhau được hơn 7 năm. Tôi cảm thấy cái năm thứ 5 và năm thứ 7 là 2 cái năm của mọi sự đổ vỡ. Hôm đó, lúc 9h30 tối, anh ra ngoài rồi off facebook và nói rằng khi nào anh về sẽ inbox lại cho tôi. Nhưng đến khi 10h anh lại nói với tôi rằng em đừng chờ anh nữa. Anh unfriend facebook tôi. Tôi gọi điện cho anh hỏi chuyện gì xảy ra. Anh nói anh yêu người khác rồi và anh nói chia tay.

Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không xóa số điện thoại của anh, không xóa beentogether, không xóa ảnh, cũng để nguyên mật khẩu facebook. Tôi biết tôi là 1 đứa con gái không có sự nghiệp và là 1 đứa thất bại hoàn toàn. Có lẽ từ khi đỗ đại học chuyên Hà Nội rồi tôi vào Sài Gòn đó là thời gian tôi khó khăn nhất. Trong thời gian tôi khó khắn nhất tôi đã gặp được anh. Anh mua cho tôi 1 căn nhà khá to. Thỉnh thoảng anh sang thăm tôi rồi ngủ lại nhà 1 đêm.

Rồi từ lần tôi bị sốt rất cao, tôi phải nhập viện. Anh là người ở bên cạnh và chăm sóc tôi rất tận tình. Có lẽ tôi đã yêu người con trai này mất rồi.

Mẹ anh là người đàn bà quý phái sang trọng. Gia đình anh rất giàu và gia giáo. Khi mẹ anh biết tôi bị bệnh như vậy cũng đã gửi anh 1 ít hoa quả mang vào viện gửi tôi. Mẹ anh rất quý tôi.

Đêm đó là ngày thứ 2 tôi nhậo viện và sốt cao. Anh luôn luôn ở cạnh và nắm tay tôi. Lúc tôi đã gần thức chợt nghe thấy câu nói của anh :" Anh thương em " rồi anh hôn vào tay tôi rồi tôi mở mắt ra và ngồi dậy hỏi anh rằng anh vừa bảo gì cơ thì anh đã nhắc lại câu nói đó và tỏ tình với tôi. Tôi đã đồng ý lời tỏ tình ngại ngùng mà đáng yêu này.

Anh và tôi yêu nhau được 1 năm thì anh tổ chức tiệc mời rất nhiều bạn bè đến để ăn mừng kỉ niệm 1 năm chúng tôi yêu nhau. Anh là người đàn ông tốt và lành tính. Trong mắt tôi anh luôn là nhất.

Đợt tôi yêu anh được 4 năm rưỡi à đâu 5 năm thì anh có đi với một chị lớn hơn tôi 1 tuổi. Rồi chị ấy bị ngã và anh đã cõng chị về nhà rồi bôi thuốc cho chị. Và cái bản tính trẻ con của tôi lại trỗi dậy. Khi chị đã về tôi nói với anb rằng tôi ghen đấy thì anh đã to tiếng quát tôi nói tôi quá trẻ con. Đương nhiên vì tôi trẻ con nên tôi đã khóc mà khóc to và ở trong phòng một mình có vẻ anh rất tức khi tôi trẻ con như vậy.

Sáng hôm sau, tôi đi làm sớm và làm sẵn đồ ăn sáng để trên bàn cho anh và ghi lại những lời tôi cần nói vào tờ giấy note :" hôm nay em đi làm sớm anh ăn xong rồi đi làm, em xin lỗi về chuyện hôm qua ". Trưa tôi về, đồ ăn vẫn nguyên đó anh không ăn cũng không đọc giấy note. Tôi đã mang đồ ăn để lên phòng cho anh mà anh vẫn không chịu anh. Tôi nghĩ anh chán tôi rồi nên đã lên phòng thu đồ và định ra Hà Nội, thì anh về đến nhà và hỏi tôi :" đi đâu vậy? ". " là em sai em xin lỗi đừng bỏ em " tôi sà vào lòng anh khóc to. " anh không bỏ em mà ". " thế tại sao anh không ăn đồ em nấu? ". "hôm nay kỉ niệm 5 năm mình yêu nhau hôm qua anh mắng em để cho em bất ngờ ai ngờ em định về Hà Nội luôn ". Anh tặng hoa cho tôi rồi hôn lên trán tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro