Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến đầu ngõ, cô đã man mán nhìn thấy một bóng người. Ninh Phó Vân đứng ở ngoài cửa trông đứa con gái của mình đã tối trời mà vẫn chưa về nhà thì thấy cô, bước nhanh đến phía trước hỏi hang" Sao trễ vậy con mới về? " mặc cho câu hỏi của mẹ mình cô cũng không định trả lời. Ninh Phó Vân thừa biết con mình kiệm lời nên chẳng hỏi thêm " Con mau về phòng tắm rửa, mẹ hâm lại thức ăn cho con. "

Sau khi tắm xong cô định qua phòng mẹ lấy máy sấy tóc, mở cửa phòng bước vào thì thấy những túi hành lý được sắp xếp gọn gàn, mẹ cô muốn đi?

Đi xuống bếp thấy thức ăn đã hâm nóng bày trên bàn, Ninh Phó Vân bảo cô ngồi xuống ăn cơm. Mấy món này nhìn có vẻ ngon hơn thường ngày, hình như là bữa cơm từ biệt .

Cô gắp vài món vào bát ,chăm chú ăn, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của người trước mặt.

Ninh Phó Vân đau lòng nhìn con gái, từ ngày mai bà sẽ không thể thường xuyên nhìn thấy cô, tự trách bản thân chưa làm tròn bổn phận của người mẹ, chưa cho con một ngày sống yên ổn đã đi theo người khác.

" Mẹ muốn đi sao? " cô lên tiếng làm vỡ bầu không khí yên lặng. Khi nghe cô hỏi bà bất giác cúi đầu ,cô thì cũng không dừng đũa ăn cơm, hai người không ai đối mặt nhau. Vài phút sau,Ninh Phó Vân ngẩn đầu nói " Ông ấy là một người tốt. " .

Ninh Tuyết từ đầu đến cuối chưa từng ngẩn mặt nhìn bà " Ông ta có vợ? " .  " Vợ ông ấy mất mười mấy năm trước rồi, bây giờ còn đứa con gái. "

Gắp thêm ít rau bỏ vào bát, im lặng một lúc rồi lên tiếng " Có phải mẹ đã mang thai? " cô cũng đã lượn trước được điều này.

Tâm tư của bà luôn bị đứa con gái mình thương yêu nhìn thấu " Đúng vậy! ". " Ông ta đã biết? " .

" Phải. "

Lúc này, cô mới buông đũa nhìn thẳng bà" Vậy mẹ phải sống thật tốt, đừng để người nhà bọn họ ức hiếp. " cô vẫn giữa bộ mặt lạnh lùng.

Ninh Phó Vân đau lòng rơi nước mắt, đến bây giờ bà vẫn chưa làm được điều gì cho cô, chỉ mang cái mác xin cô ra mà vẫn chưa cho cô một ngày vui vẻ " Mẹ xin lỗi!"

Cô thấy bà khóc trong lòng cũng chẳng mấy thoải mái " Mẹ không cần xin lỗi con, con phải cảm ơn mẹ vì đã không bỏ rơi con, mẹ còn trẻ lại rất xinh đẹp, khong thể lãng phí."  ngừng một chút" Mẹ nên đi nghỉ sớm một chút, ngày mai còn phải sang nhà họ "

Cô nói xong quay người đi về phòng thì Ninh Phó Vân lên tiếng " Tiểu Tuyết à, cho dù mẹ trước đây có phải ti tiện như thế nào trước nào người đàn ông, nhưng ba con mới thật sự là người mê yêu nhất. " nghẹn ngào trong lòng, nói không nên lời.

A... Bà vẫn còn biệt ba cô là ai, còn thật sử yếu ông ấy, như vậy quá tốt rồi còn gì. Nhưng tự lâu, ba cô là ai đã không còn quan trọng nữa rồi. Nghe những lời mẹ cô nói , bước chân dừng lại một chút rồi vẫn đi về phía phòng, để lại Ninh Phó Vân ngồi trên bàn ăn nước mắt đầm đìa.

Sáng ra Ninh Tuyết thay đồng phục chuẩn bị đi học, đến phòng khách thì nhìn thấy một người đàn ông đem hành lý của Ninh Phó Vân ra khỏi nhà, là người đàn ông chiều hôm qua. Thấy cô, Ninh Phó Tuyết liền đi lại nắm tay" Tiểu Tuyết, mẹ phải đi rồi ,con ở nhà một mình phải chăm sóc cho bản thân. " đúng lúc đó, người đàn ông ở bên ngoài đi vào, nhìn thấy cô ông ấy nở nụ cười lịch lãm, một thân Tây phục nhìn là biết người cao quý, cứ coi như mẹ cô lợi hại.

Ninh Phó Vân nhìn thấy ông đến cũng niềm nở giới thiệu " Chu Tùng, đây là con gái của em, Ninh Tuyết. "

Cô quay sang nhìn ống, hơi cúi đầu lễ phép. Người đàn ông được gọi là Chu Tùng kia lên tiếng " Đã vậy, em bảo con bé về Chu gia sống tiện thể hai mẹ con chăm sóc nhau. "

Ninh Phó Vân đang chần chừ thì cô lên tiếng" Không cần đâu, ông chỉ cần chăm sóc tốt cho mẹ tôi là được. "

Thấy cô thẳng thắn từ chối, Chu Tùng cũng chẳng gượng ép " Vậy được. " rồi quay mặt nhìn Ninh Phó Vân ý bảo phải đi, Ninh Phó Vân gật đầu rồi định nói thêm với cô nhưng cô vội vàng cắt ngang " Mẹ đi đi, đừng để người ta đợi " .

Bà bước lên chiếc xe hơi sang trọng, sau khi xe đi, chỉ còn lại mình cô đứng trước cửa nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro