I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[20-09-2023]

---

"Yoongi aaaaaaaa"

Em chạy thục mạng về nhà, không chần chừ mà mở toang cửa studio của gã ra, miệng nhỏ không ngừng gọi tên gã.

"Hửm, Xinh đẹp ? Em nói đến tối mới về mà ?"

Gã quay lại, nheo mắt lại nhìn xinh đẹp của gã vì thứ ánh sáng bên ngoài hắt vào trong.

Em chạy đến bên gã, đưa tay gạt đi những trang giấy đầy chữ, có phần nhàu nhĩ vì sử dụng nhiều sang một bên. Tiện thể lấy luôn con chuột bàn phím mà gã đang nắm trong tay ra, ném nó sang một bên không thương tiếc.

Gã tặc lưỡi. Chỉ có mình em mới dám làm thế với gã, mà cũng bởi em là ngoại lệ duy nhất. Gã cho phép em làm thế.

Em đẩy ghế gã đang ngồi xịch ra một chút, không nói trước liền chen vào ngồi trên đùi gã, cánh tay bé bé, trắng noãn vươn lên ôm lấy cổ gã

"Em sao thế ?"

Gã đột nhiên thấy lo lắng cho người nhỏ trong lòng. Xinh đẹp của gã không hay làm nũng như thế này đâu.

Gã xoa xoa lưng em, cánh tay còn lại vừa vặn ôm gọn lấy vòng eo nhỏ, đem em ôm trọn vào lòng.

"Bé nhỏ, em sao thế, trả lời anh nào"

Em vẫn giữ im lặng, một mực vùi đầu vào lồng ngực gã.

Gã bắt đầu thấy không ổn, xinh đẹp của gã nay sao lạ quá.

Gã khẽ đẩy người em ra, ấy nhưng em vẫn cố tình không buông cổ gã, cứ bám lấy gã như một chú gấu Koala đáng yêu.

Gã bất lực.

"Bé nhỏ à, em thật sự bị làm sao thế ?"

Giọng gã kéo dài, thể hiện rõ sự bất lực.

Bé nhỏ trong lòng gã khẽ cựa quậy rồi ngẩng mái đầu nhỏ nhỏ lên nhìn gã. Ánh mắt ấm ức.

"Hyung không có gì nói với em à ?"

Giọng em trong trẻo vang lên.

Gã mỉm cười, cúi xuống nhìn em, vuốt ve má em. Gã nói chất giọng khàn khàn nhưng rất ấm áp

"Không có. Bộ em có chuyện gì muốn nói với anh sao ?"

Người nhỏ hờn dỗi. Quay ngoắt sang chỗ khác không thèm nhìn gã nữa. Giọng mếu máo như sắp khóc.

"Hyung không thương em"

Gã ngớ người ra rồi lại cười khổ. Gã có hết thương em bao giờ ? Bé nhỏ của gã lại đến giờ mè nheo rồi sao ? Đáng yêu thật.

Gã nâng mặt em lên, bắt em nhìn vào ánh mắt gã. Gã cúi xuống, cọ cọ mũi gã vào mũi em. Yêu thương trả lời người nhỏ.

"Ai nói thế ? Hyung thương em mà"

"Vậy hyung nói gì đi chứ"

Em dãy nãy lên, đòi gã nói. Nhưng là nói cái gì mới được ?

"Em muốn anh nói gì ?"

"Nói chuyện mà anh đang giấu em !"

Em nghiêm nét mặt. Ừm, sao gã chỉ thấy em đáng yêu thôi vậy ? Gã u mê em không lối thoát rồi !

"Chuyện gì là chuyện gì ?"

Gã cố tình không hiểu ý em, ép em phải nói thẳng ra.

Khỏi cần nói, em là bị gã bức đến nỗi mặt mày đỏ ửng. Không vòng vo nữa em nói thẳng.

"Chuyện hyung sẽ đi nhập ngũ vào hai ngày nữa. Sao hyung không nói với em ?"

Đột nhiên giọng em mềm nhũn, gần như là mếu máo

"Có..có pha..phải..hyung hết yêu em rồi có đúng không ? Nên hyung mới..mới không nói"

Đôi mắt to tròn của em long lanh ngập nước. Gã cảm thấy tim mình như hẫng đi vài nhịp. Sao xinh đẹp của gã có thể đáng yêu đến như thế chứ ?

Đưa ngón tay cái khẽ vuốt ve nơi khóe mắt sắp trực trào nước mắt của em. Gã trao em một nụ hôn môi.

Ngẩng đầu đón nhận cái hôn ngọt ngào mà gã đem đến cho em. Nước mắt em tuôn rơi.

"Mặt Trời, đừng khóc"

Gã hôn nhẹ lên môi em rồi ôm chặt lấy em.

Người nhỏ vẫn không ngừng khóc thút thít trong lòng gã. Nước mắt của em làm ướt cả lòng gã.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải nói cho em biết sớm hơn. Là lỗi tại anh, là anh không muốn em buồn"

"Hức..hức..tên Min xấu xa. An..anh nghĩ làm vậy..em không buồn sao ?"

Vừa nói, em vừa dùng bàn tay bé bé của mình đấm đấm vào ngực gã từng cái vụn vặt.

"Cho anh đau chết"

Mặt Trời của gã khi ấm ức sẽ luôn như thế. Dùng nắm đấm bé xíu ấy đánh gã, thật sự không có chút sát thương nào. Ngược lại, gã chỉ thấy em thật dễ thương, muốn yêu thương em nhiều hơn.

"Được rồi, lỗi tại anh hết. Xinh đẹp đừng buồn cũng đừng khóc. Anh đi rồi anh sẽ về mà, chỉ hai năm thôi"

Em ôm gã chặt hơn. Cũng thôi khóc nhưng trái tim em vẫn đau lắm khi phải xa người em thương tận hai năm.

"Vậy mà lúc em hỏi hyung lại nói muốn thay đổi kiểu tóc thôi, hyung không nói thật với em như vậy càng làm em buồn đó. Em..ghét hyung lắm, em..không thèm để ý hyung nữa"

Nói đoạn em buông cổ gã ra. Nhưng gã đã nhanh tay vòng qua eo em, kéo sát thân mình em vào người gã. Gã khóa em lại.

"Bé nhỏ, đừng ghét anh, đừng không quan tâm anh. Anh yêu em lắm, anh không chịu được đâu"

Giờ đến lượt gã làm nũng. Vùi đầu vào gáy em, gã nói.

"Ha, ngứa quá, thả em ra"

Gã vừa nói vừa lắc đầu dụi vào cổ em, tóc gã cọ vào làm em ngứa ngáy. Tóc gã tuy đã cắt rồi nhưng vẫn đủ dài để làm em nhột.

Gã không buông.

"Hyung..em vẫn còn giận hyung đó"

Em bị hắn bỡn cợt đến phát khóc. Mắt lại lóng lánh ngập nước. Xinh đẹp của hắn mau nước mắt lắm cơ !

"Anh xin lỗi Mặt Trời mà"

Vậy là cả ngày hôm đó, một Min Yoongi ôm một Park Jimin trong lòng mà làm việc. Em bám lấy gã, ngay cả khi gã đứng dậy đi đâu em vẫn không tha, ôm chặt lấy gã giống như chú gấu Koala vậy.

Hết ngày, em và gã cùng nhau ngã người lên chiếc giường êm ái, thì thầm cho nhau nghe rất nhiều thứ. Họ sợ rằng, sẽ rất lâu sau đó mới có thể gặp lại.

---

[21-09-2023]

"Xinh đẹp, em làm.."

"Khoan đ.."

Những lời nói của gã đều bị em chặn lại bằng đôi môi thơm sữa của mình. Em vụng về hôn gã, mặc dù đã cùng gã làm rất nhiều lần, thế nhưng kỹ thuật hôn của em vẫn không thể bằng gã.

Em trèo lên ghế gã, ngồi lên đùi gã, tập trung vào nụ hôn vụng về của mình. Em đem thân thể mình dính sát vào cơ thể gã, em muốn gã.

Nhận ra được ý đồ của em, gã dứt ra khỏi nụ hôn, hỏi

"Làm vậy có được không ? Em vẫn còn mệt mà"

Gã lo lắng nhìn em. Chẳng là lần gần đây nhất gã đã mất kiểm soát trước sự xinh đẹp quá đỗi của em mà làm em mệt mỏi.

Gã sợ rằng lần này gã lại mất kiểm soát trước em lần nữa. Cũng bởi ngày mai gã phải xa bé nhỏ của gã rồi, gã sợ mình khao khát quá lâu mà làm tổn hại đến em.

"Được mà, em ổn mà hyung"

"Anh.."

Gã vẫn ngần ngại.

"Hyung, cho em đi, xin anh đó"

Vừa nói, em vừa cầm hai tay của hắn đặt lên cánh mông mình.

Giọng em trong trẻo và cao vút, hoàn toàn không bị chút dục vọng nào làm ảnh hưởng đến em. Em muốn gã, bởi vì em sắp phải xa gã rồi. Hai năm không gặp, em biết, em sẽ nhớ gã đến nhường nào. Em sẽ không thể sống mà thiếu đi sự chăm sóc và nuông chiều từ gã. Gã đi, em buồn lắm.

Gã bất động trước lời em nói. Gã thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm xúc mãnh liệt ập đến.

Và rồi gã trao em nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng. Gã bế em lên, đem hai chân em quấn vào hông mình thật chặt. Gã di chuyển đến bên chiếc giường mà hằng đêm cả hai đều nằm ngủ. Nhẹ nhàng đặt em xuống, gã chồm lên tiếp tục chiếm lĩnh cánh môi mềm mại ấy. Bàn tay gã bắt đầu di chuyển xuống nơi cúc áo em, từng chút, từng chút mở ra.

Làm da mịn màng, trắng noãn của em luôn là thứ mà gã thích nhất. Gã cúi xuống, hôn lên làn da em và để lại trên làn da ấy những dấu vết đo đỏ, hồng hồng nổi bật trên làn da trắng tuyết.

Rất nhanh sau đó, chiếc quần âu cùng chiếc boxer đen đều được gã lần lượt gỡ bỏ. Em hoàn toàn lộ rõ trước ánh nhìn thâm tình của gã.

Gã vòng tay ôm lấy em, sốc cả người em lên ngồi lên đùi gã, còn gã thì ngồi duỗi thẳng chân trên đệm giường. Áo quần cũng không còn nữa.

Gã ôn nhu nhìn em. Em trong mắt gã thật xinh đẹp biết bao nhiêu. Thâm tình rải những nụ hôn đậm lên người em, gã hít hà mùi thơm dịu ngọt của riêng em. Mùi hương ấy gã đã ngửi đến nghiện, nó còn nguy hiểm hơn cả thuốc viện. Nếu là em, gã sẽ tự nguyện đắm chìm vào cơn nghiện ngập này, mãi mãi không muốn cai.

Cầm lấy tính khí của gã và vật nhỏ phấn nộn của em để cùng một chỗ, gã bắt đầu chuyển động tay mình.

"Ưm.."

Thân thể cậu run rẩy, bám chặt lấy hai bên vai gã.

"Bé con của anh"

Không kìm được cảm xúc trong lòng, gã nói ra một câu chiếm hữu nhưng cũng thật ngọt ngào.

"V..vâng..?"

"Em thích không ?"

"Ưm..thi..thích.."

Gã mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn em. Bàn tay còn lại dơ lên, kéo thấp đầu em xuống, một lần nữa trao cho người mà gã thương nụ hôn dịu dàng.

Gã thấy tim mình đập nhanh quá ! Bé nhỏ, tôi còn phải thổn thức vì em bao nhiêu nữa đây ?

Dứt khỏi nụ hôn, gã xoay người em lại, đem bé nhỏ đặt dưới thân gã. Từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống bờ vai mảnh khảnh, xuống đến thắt lưng thon, xuống đến cánh mông tròn đầy. Một lần nữa gã lật người em lại đối diện với gã rồi tách hai chân nhỏ ra.

Đôi môi mỏng dừng lại bên đùi non mẫn cảm. Gã vuốt ve làn da mẫn cảm ấy đến đỏ ửng.

"Ưm..A..Yoongi..em..ư.."

Em giật nãy người khi đầu lưỡi của gã nhẹ nhàng lướt qua lại nơi hậu huyệt hồng hào. Gã dùng miệng để nới lỏng cho em khi tiếp nhận gã sẽ không bị trướng và đau.

Chiếc lưỡi gã như rắn nước, ra sức khuấy đảo nơi hồng hào riêng tư, cho đến khi nơi đó mềm nhũn.

Gã đi vào trong em, em nhíu mày vì chưa thích ứng được. Gã chồm lên, hôn em, sờ nắn em, mong rằng em sẽ bình tĩnh lại mà tiếp nhận hết của gã.

"Bảo bối, đừng sợ, đừng gồng người nữa nào"

Gã buông lời trấn an em, hôn lên trán em.

"A..Yoongi.."

Trong đầu em trống rỗng, chỉ còn đọng lại cái tên Min Yoongi của người em thương.

Em tiếp nhận hết của gã, được sự cho phép của em, gã dồn sức vào những cú đẩy, đem hết những khát khao, tình yêu của gã thể hiện ra thông qua từng lần nhấp vào trong em.

"Jimin à, anh yêu em"

Gã thì thầm vào tai em những lời đường mật. Gã không biết khi phải xa em hai năm, gã sẽ trải qua như thế nào, sống như thế nào khi không có em bên cạnh.

Gã muốn em, muốn tất cả mọi thứ của em. Cả trái tim lẫn cơ thể.

Gã yêu em rất nhiều, sự quan tâm, chăm sóc bình thường dường như không đủ đối với gã. Chỉ có cùng em ở cùng một chỗ, được cùng em hòa quyện thành một như lúc này đây mới có thể thỏa lòng gã.

Ngày mai gã phải lên đường phục vụ cho đất nước, nhưng gã cũng không muốn rời xa em.

Có nhiều lần, gã ước gì bé con của gã có thể thu nhỏ lại, gã sẽ bỏ em vào túi, đem đi mọi nơi.

Nghe lời tỏ tình bất chợt của gã, trái tim em rung động. Cuộc đời này yêu được gã là điều mà em trân quý nhất.

"Em..yêu anh, yêu rất nhiều"

Nước mắt em chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn. Em đau lắm, cứ nghĩ đến việc phải xa gã hai năm, trái tim này như bị bóp nghẹt.

Gã luồn tay ra sau gáy em, nâng đầu em lên. Trao cho em nụ hôn của sự lưu luyến, của một tình yêu dạt dào, nồng đậm.

**

Cả hai đạt được khoái cảm trong vòng tay nhau. Cậu yếu ớt ra trước và trong lòng bàn tay gã. Thân thể run lẩy bẩy.

Thân thể gã cứng nhắc nóng bừng. Dấu hiệu cho thấy gã cũng sắp đặt được khoái cảm.

Gã tăng tốc độ, và dường như gã muốn lấy ra. Ngay giây phút gã định lấy, cậu đã ôm chặt lấy gã. Giọng yếu ớt

"Bên..bên trong em đi..em muốn..muốn cảm nhận được..anh"

Gã bất ngờ nhìn người nhỏ đang run rẩy dưới thân gã. Có trời mới biết, rất nhiều những lần trước kia gã đều muốn ra bên trong bé nhỏ của gã, nhưng em nói, như vậy sẽ bị đau bụng thế nên dù có muốn đến chết đi sống lại gã cũng chưa bao giờ làm vậy.

Sự rung động trong tim lên tới đỉnh điểm. Gã tăng tốc độ động thắt lưng vào trong em. Gầm lên một tiếng trầm thấp, gã đưa hết những tinh hoa của mình vào sâu bên trong em, em cũng cong người lên đón nhận lấy thứ chất lỏng đặc sệt ấy ngày một đi sâu vào cơ thể mình.

Em thiếp đi, bên tai vẫn còn nghe thấy loáng thoáng tiếng thì thầm

"Anh yêu em.."

"Anh yêu em.."

"Anh yêu em.."

---

[22-09-2023]

Sáng sớm mai, em tuy mệt nhưng đã thức dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng cuối cùng của gã trước khi lên đường nhập ngũ. Em muốn gã hạnh phúc.

"Xinh đẹp, em dậy sớm vậy, có đau quá không ?"

Gã vừa nói vừa vòng tay ôm lấy em từ sau lưng. Bàn tay còn khẽ xoa xoa bụng và eo em.

Em mỉm cười. Có một anh người yêu luôn quan tâm mình thế này thật sự không còn gì để hối tiếc nữa.

"Ưm, không đau. Em vẫn ổn mà. Hyung vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta cùng ăn sáng"

"Được"

Em quay lại, đặt lên má gã một nụ hôn.

---

Phía trước mắt là nơi người em thương đi nhập ngũ. Em lưu luyến nắm tay gã, không muốn gã rời xa em.

"Mặt Trời, nếu em cứ thế này anh sẽ vi phạm pháp luật mất"

Gã nói đúng đấy chứ. Nếu Mặt Trời của gã cứ như thế này gã làm sao mà nỡ đi được đây ? Nhìn thấy em cũng đã làm gã yếu mềm rồi.

"Yoongi, anh vào đó nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ, mặc quần áo ấm vào nhé. Hyung mà ốm thì em không vào chăm hyung được đâu"

Giọng em run run.

Gã biết bé nhỏ của gã lại sắp khóc đến nơi. Vội ôm bé nhỏ vào lòng thật chặt, gã thủ thỉ

"Anh biết rồi, anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, lúc đi thế nào thì lúc về sẽ như thế ấy. Được không Bé nhỏ ?"

"Ừm, nhất định..phải giữ lời hứa"

Em chìa ngón tay út ngắn cũn ra, đòi hắn móc nghéo. Gã yêu chiều nhìn em rồi móc nghéo với em. Đó được coi như là một lời hứa.

"Đồng chí Min Yoongi.."

Có người trong quân đội gọi tên gã. Gã cầm túi đồ lên, bước đi.

"Min Yoongi, em đợi anh về nhé !"

"Nhất định phải giữ lời hứa tụ họp lại vào năm 2025 đấy"

Gã quay lại nhìn Xinh đẹp của gã lần cuối. Rồi mỉm cười với em, gã không nói gì chỉ đưa ngón tay út về phía em. Môi mỏng mấy máy điều gì đó mà chỉ mình gã biết

"Đợi anh về nhé !"


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro