Chap 13 : The end!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tình trạng con trai cứ vùi đầu đi tìm Gia Hân, ông buồn phiền nhiều lắm. Một hôm, ông mang một bó hoa đến trước mộ của mẹ Lâm Giản Đình, xem nào gần 20 năm khi bà qua đời, lúc ấy khi anh còn nhỏ, ông chưa hề đến thắp hương dù chỉ một lần. Người ông gắn bó bao năm nhưng chỉ vì cái lợi, cái danh phú quý mà dường như đã đánh mất bản thân chính mình.

"Bà ơi, hôm nay tôi đến thăm bà này, bà vẫn khoẻ chứ?".

" Bao lâu nay cỏ mọc um tùm rồi, chắc cũng lỗi tại tôi, lạnh lắm đúng không bà, chắc bà trách móc tôi nhiều lắm, vì tôi ép con qua Mỹ du học nên cũng lâu nó chưa đến thăm bà, chỉ mỗi tôi là đồ vô tâm".

Ông ngồi cạnh mộ bà, thuận tay nhổ vài cái cỏ xanh non mơn mởn vẫn hằng đêm cạnh bà khi đêm vắng, ông thì thầm :

"Từ nay tôi sẽ bên cạnh bà nha, đừng đuổi tôi đi".

Ông thở dài một hơi rõ khổ, khuôn mặt nhăn nhăn không phải do già mà do ưu tư, chắc chưa bao giờ khuôn mặt ấy vui vì hạnh phúc, mà giờ đang tạo nghiệt nữa thì lấy gì mà vui cho được.

" Bà linh thiêng chắc biết được chuyện con trai mình và đứa con gái đó, nếu bà thấy tôi làm sai hãy khuyên nhủ tôi đi".

Chợt một cơn gió vô tình lưới qua, làm dung dinh hàng cỏ ngời ngời xanh mướt, ông cúi đầu rồi bỏ đi.

"Thả đi".

" Dạ?".

"Tôi bảo anh thả con bé ấy ra đi".

" Dạ".

Lâm Giản Đình ngồi thẫn thờ một mình nơi anh với cô vẫn hay vui đùa, chợt tin nhắn đến.

"Đi đón người con yêu đi, ba thả nó ra rồi".

Ừ thì anh vui sướng lắm, anh chờ đợi cô bấy lâu nay mà. Anh vụt chạy đi ngay, lần đầu tiên nhìn thấy cô trong thực tại chứ không phải mơ, anh chạy như điên đến bên cô, ôm cô vào lòng nức nở như một cậu bé, cậu bé năm xưa ấy, cũng là những giọt nước mắt vì cô, cô quen thuộc, vẫn là câu nói đó...

" Là con trai thì không được khóc".

"Ừm".

Gia Huy mỉm cười, cậu cũng vui mà, cái nụ cười chúc phúc cũng như từ bỏ này, chắc cậu cũng không nỡ. Mối tình đầu dang dở không thành nhưng hi sinh vì người mình yêu đôi khi cũng là hạnh phúc. Những cái giản dị đôi lúc cao thượng lắm, mà những con người tự cho mình là thanh cao chưa chắc đã làm được.

End.

😛😛😛😜 thankyou các bạn đã ủng hộ truyện này nha.

Hẹn ở các bộ truyện khác của bụt.

●ω●bụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro