#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương Mỹ Ngọc, cô đứng lại!
- Dương Mỹ Ngọc, tôi bảo cô đứng lại!
- TÔI RA LỆNH CHO CÔ ĐỨNG LẠI!!!!

Minh Nhật gằn giọng tức tối, những cái đầu ló ra từ cửa sổ các văn phòng tò mò nhìn hai người kia đang chơi trò rượt đuổi bắt khắp hành lang. Dương Mỹ Ngọc không phải là cố ý gây loạn, cô vốn dĩ chỉ đang đi bộ rất ư là bình thường. Ấy mà chẳng hiểu sao tên Giám đốc đáng ghét kia cứ phải hét um lên mới chịu được cơ chứ!?

Vừa hay Mỹ Ngọc bước tới gần phòng làm việc của mình, phòng thiết kế, cô quay ngoắt lại, đứng trân trân nhìn luồng sát khí đang ầm ầm lao tới. Minh Nhật giận dữ, mặt mày đỏ au do kìm nén, hắn xông thẳng đến chỗ cô đang đứng, dí sát mặt vào mặt cô mà nạt. Hắn rít lên đe doạ:

- Tôi cấm cô. Cấm tiệt cô đừng có ra vẻ ta đây biết hết mà đi rao tin nhảm với nhân viên của tôi. Đừng có nghĩ nắm trong tay bản hợp đồng làm việc là cô có thể tung hoành tuỳ thích. Cô nên nhớ, tôi cũng có quyền để chấm dứt hợp đồng!!!

- Tôi đã nói gì nào?

Thấy lời nói của mình chẳng ăn nhằm gì với người trước mặt, Minh Nhật lồng lộn cả lên, mặt mũi hắn tối sầm lại.

- Cô...

- A, chị Ngọc! Chị đây rồi, em đang định đi tìm chị. Em vừa hoàn thành bản thiết kế...

Đúng lúc cánh cửa bên cạnh Mỹ Ngọc bật mở. Một cậu trai cùng phòng với cô rạng rỡ hỏi chuyện, không kịp nhìn nhận ra một kẻ đứng ngay bên cạnh đang muốn nổi điên.

Phải đợi đến lúc Mỹ Ngọc hắng giọng, nhướn mày về phía trước ra dấu. Cậu kia lúc này mới nhận ra sếp tổng của mình, luống cuống cúi đầu chào. Bị chen ngang tức thì như vậy, cơn giận của Minh Nhật có một phần nguôi bớt, hắn vứt cho cô một ánh mắt khinh khỉnh.

- Trưa nay hết ca đợi tôi dưới hầm để xe. Chúng ta có chuyện để nói đấy!

Hắn chỉnh lại cổ áo và cà vạt, khẽ liếc nhìn Mỹ Ngọc một cái đầy mỉa mai rồi mới bỏ đi. Cô còn nghe văng vẳng phía hành lang đằng kia tiếng nạt nộ của hắn với vài nhân viên hiếu kì mải nhòm ngó.

- Đi thôi, chúng ta tiếp tục làm việc.

Mỹ Ngọc kịp thời chặn họng anh chàng kia. Chẳng để cho cậu mở miệng thốt lên một lời nào, cô đã đẩy cửa đi vào văn phòng rồi. Không dấu giếm, quả thật cô cũng trông chờ một chút về buổi trưa nay. Còn 3 tiếng nữa là giờ nghỉ trưa. Để xem tên Giám đốc gàn dở đó sẽ làm gì!

***

- Cô đang nghĩ gì?
- Nghĩ anh là đồ điên!

Tưởng chuyện gì, vừa đặt được cái mông và ghế, hắn mở lời hỏi luôn một câu vô cùng ngớ ngẩn. Minh Nhật ngó cô trừng trừng, hắn cộc cằn gọi bồi bàn cho một cốc cà phê đen rồi lại tiếp tục nhìn Mỹ Ngọc như muốn lòi cả mắt.

- Cô hứa với tôi đi, đừng nói với ai chuyện cô nhìn thấy hôm nay ở phòng tôi.

Tên này đúng là một kẻ hèn chết nhát mà. Dám làm không dám chịu, lại có tật giật mình. Đúng là hèn mọn hết chỗ nói!

- Tại sao? - Mỹ Ngọc nhướn mày thách thức.

- Cô...

- Tôi chẳng quan tâm chuyện anh có người tình hay không!

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng cô khiến cho hắn thở phào, như trút được gánh nặng sáng giờ đè lên vai. Minh Nhật vẫn ngó cô chăm chú, hắn như muốn moi thứ gì đí trong người cô ra, chẳng hạn như suy nghĩ. Nhưng cô liền ngoảnh đi gọi bồi bàn cho mình một cốc cà phê đá.

- Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro