Hồi ức1: Yêu Thương Này Mong Anh Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước lạnh ngắt dần quyện cùng dòng máu nóng ran. Làn da trắng nõn in hằn những vết thương đang không ngừng rỉ máu. Căn phòng này, 3 năm trước, trái tim 2 kẻ xa lạ khẽ rung động. Cũng căn phòng này, 2 năm trước, cặp tình nhân quấn quýt bên nhau. Cũng căn phòng này, 1 năm trước, 2 người ân ái, 1 người đau lòng. Và cũng chính căn phòng này, lúc này đây, 1 con người quyết từ giã cuộc đời bi thương. Không gian quanh phòng nồng nặc mùi tanh của máu cộng thêm mùi rêu, vừa ngửi đã thấy buồn nôn. Cô buông thỏng người, để mặc dòng nước lạnh lẽo kia cứ thế nhấn chìm khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng... vô hồn. Cô nhắm chặt mắt, mỉm cười bình yên, khẽ hồi tưởng về những ngày còn được anh nâng niu, che chở...
°°°°°
Ba năm trước
Cô - Cố Song, 1 nữ lớp trưởng lớp 12C, hiền lành, nhút nhát, mít ướt suốt ngày bị bắt nạt.
Hắn - Lâm Thần Huyền, 1 tên du côn chỉ cần ho 1 tiếng, lập tức khiến cả giáo viên hoảng sợ.
Xem họ kìa! Thật là khác nhau như trời với vực vậy a! Vậy nên chuyện cô bị hắn bắt nạt như ăn cơm bữa là điều quá đổi bình thường. Đơn giản vì hắn cho rằng cô giả bộ "nai tơ".
- Ê đồ cáo già! - hắn đạp tung cả bàn giáo viên, quát lớn
Cô đang cặm cụi đứng trên ghế viết thông báo, mặc kệ tên trời đánh kia làm loạn [Au: lùn quá, phải kê ghế để viết, thông cảm cho em nó]
Không thấy cô trả lời, hắn điên tiết đạp phăng cái ghế cô đang đứng làm cô rơi xuống, đập đầu vào cạnh bàn. Anh vừa bước vào lớp, thấy cảnh đó lập tức chạy đến bên cô, tức giận quát lớn:
-Bố thằng chó, thần kinh rung rinh à? Đ* m* có não không vậy? Còn mấy người kia, không mau gọi cấp cứu, ở đó mà nhiều chuyện!
Thật không thể ngờ, 1 lớp phó học tập gương mẫu như anh hôm nay lại chửi thề um xùm như thế. Cô chảy nhiều máu quá! Mấy người xung quanh sợ hãi gọi xe cấp cứu. Anh thì sốt sắn lo cho cô, bế cô từ lầu 2 xuống tận đại sảnh, theo cô đến bệnh vìện, ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng hoang mang khó tả. Còn hắn, "kẻ tội đồ" từ lúc đó cứ đơ ra như người mất hồn. Cô giáo gọi thì không nghe, hết giờ chơi thì không vào lớp mà đi quanh sân trường, thậm chí còn đâm phải tường... trông thật thảm hại.
| Bệnh viện |
Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cắp cứu đã bị anh hỏi dồn:
-Cậu ấy sao rồi? Đã tỉnh chưa? Mất nhiều máu không?
-Kim thiếu gia cứ bình tĩnh, cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ, cũng may không ảnh hưởng đến não. Mất nhiều máu nên ngất đi, nếu phục hồi nhanh có thể ra viện trong hôm nay.
-Cảm ơn bác sĩ! - anh nói rồi lập tức chạy đi vì lát nữa anh có một cuộc họp quan trọng, cha yêu cầu anh tham gia để học hỏi kinh nghiệm.
Ngồi trong xe, anh nghĩ lại rồi cười thầm. Tại sao anh lại lo cho cô đến thế? Vì cô là người anh yêu. Anh đã bao lần ngỏ lời nhưng chẳng biết cô giả vờ hay thật sự ngốc đến mức nghe anh nói thích cô thì cười và trả lời xanh rờn "Tôi cũng thích cậu nữa! Tôi thích tất cả mọi người" rồi vô tư cười hồn cmn nhiên.
Trước đại sảnh bệnh viện, 1 chàng trai cao ráo, tuấn tú, tay ôm bó hoa đang loay hoay tìm người thân làm chị em muốn 'rụng trứng'. Yup, chàng trai đấy không ai khác chính là hắn. Hắn đến đây là để thăm cô. Nhưng quỷ thần ơi! Cuộc đời này hắn mà nhận mình ngu thứ 2 thì chắc chẳng ai dám đứng đầu. Quầy dịch vụ chềnh ềnh trước mặt thì không hỏi, 1 mình lục tung cả cái bệnh viện lên tìm cô. Trong khi đó, cô đã tỉnh lại và truyền hơn 1 nữa chai nước biển thứ 2.
Sau 3 tiếng vật vã cuối cùng hắn cũng tìm thấy cô. Cô nhìn thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, không nén nổi mà bật cười. Hắn ngượng chín mặt, quay sang nạt cô:
- Cười cái gì?
- Làm gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy?
- Thì...thì...Tui đi kiếm bà
- Sao không hỏi quầy dịch vụ? Kiếm chi cho mệt hong biết!
- Mệt quá! Hỏi nữa là đi về nha!
Nói rồi hắn chìa bó hoa cho cô, mặt mày đỏ ửng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thế này, trước giờ hắn luôn nói là rất ghét cô nhưng trong lòng lại thấy cô cũng có chút đáng yêu, thật không hiểu nổi là hắn bị gì nữa! Cô thấy bó hoa ngượng ngùng hỏi:
- Cho...tui hả?
- Ừ coi như quà tạ lỗi
- Làm người ta ngã đến bất tỉnh vậy mà cho có mỗi bó hoa-cô lầm bầm
- Còn tui nè lấy luôn đi!- ai kia mồm nhanh hơn não.
Trong một khoảnh khắc, hai người chi biết im lặng, ngượng đến chín mặt mất!
- Tôi...không có ý gì hết! Đừng có mà mơ tưởng!!! - hắn nói mà mặt thì đỏ như lửa.
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ cười nhạt. Sắc mặt cô có chút không vui.
- Về đây - hắn nói
- Ừ...mà khoan đã...tôi - cô ngập ngừng - tôi không cần cậu có ý với tôi, nhưng tôi chỉ muốn cậu biết rằng...tôi...tôi...thực sự... rất thích cậu - cô đỏ bừng mặt
- Vậy thì từ này hãy cho tôi thấy cậu thực sự thích tôi. Tôi nhất định sẽ đáp lại tình cảm của cậu - hắn vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cô, không quên tặng cô 1 cái hôn ở trán.
Nhưng họ đâu hay, nhưng hình ảnh trên đã lọt vào tầm mắt của Kim Tuệ Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro