Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chậm rãi mở mắt ra, những tia nắng dịu dàng của hoàng hôn ánh lên bên cửa sổ khiến anh có chút ngỡ ngàng.

Anh đang nằm trên giường, trong một căn phòng nhỏ giản đơn và  gọn gàng.

Các vết thương của anh từ là được xử lý và băng bó kỹ càng.

- "Anh dậy rồi . "
Một thiếu niên xa lạ , sáng sủa chừng 14 - 15 tuổi vui vẻ cất tiếng nói .

-"Anh chờ một chút để tôi gọi chị Lenka"
Nói rồi cậu ấy liền chạy đi.

" Vậy ra cô ấy tên là Lenka " - Izana thầm nghĩ.

Anh cũng thấy ngoài cửa lấp ló vài cái đầu nhỏ, vài đứa trẻ đang tò mò nhìn thấy anh. Và bóng dáng của cô xuất hiện ở trước cửa, chậm rãi tiến vào phòng.

Có vẫn luôn giữ thái độ điềm nhiên như vậy, lạnh lùng và giữ khoảng cách,chỉ làm đúng bổn phận của mình.

Cô cất tiếng hỏi anh:" Anh cảm thấy thế nào?"

Anh cũng nhã nhặn cười nhẹ trả lời :" Rất tốt."

Anh rất đẹp,mái tóc vàng nhạt phản chiếu màu hoàng hôn cùng với nụ cười của anh khiến cho đám trẻ sau cửa và cả cậu trai trẻ bên cạnh cô đều lâng lâng cả lên. Riêng cô vẫn giữ khuôn mặt vô cảm như vậy.

Cô nhìn sang cậu trai trẻ bên cạnh và nói :" đây là Rani, cậu ấy sau này sẽ phụ trách chăm sóc và thay băng cho anh mỗi ngày, có cần gì thì hãy bảo với cậu ấy."

Rani vui vẻ đáp lời :" Có gì anh cứ nói với em."

Anh cũng cười nhẹ gật đầu.

Lenka tiếp tục nhìn anh như thể đang chờ anh nói điều gì đó, anh cũng nhìn cô mà nói :" còn chuyện gì nữa sao?"

Cô quay sang nhìn Rani, Rani đoán hiểu ý liền đi ra ngoài, kéo bọn trẻ đi còn không quên đóng cửa lại.

Không còn ai ngoài 2 người, Lenka trực tiếp vào chuyện:" Anh không muốn liên lạc với ai sao??"

Anh lần nữa đánh giá phải cô gái trước mặt, cô không hỏi anh là ai, không hỏi thân phận anh, cũng không hỏi lý do tại sao anh gặp nạn, câu đầu tiên hỏi ,à câu thứ hai hỏi lại là anh không muốn liên lạc với ai sao ? Cô đã xác nhận là sẽ có người muốn tìm anh nhưng anh có muốn liên hệ với họ hay không? Và với ai?

Anh im lặng suy nghĩ và lần nữa quan sát kỹ cô gái trước mặt. Cô ăn mặc đơn giản. Mái tóc đen dài gợn sóng được cô thắt gọn thành 1 lọn lớn sau lưng với 1 dây ruy băng nhỏ. Tóc mái che phủ gần hết khuôn mặt cô tạo nên 1 ấn tượng có chút xuề xoà. Nhưng phong cách làm việc dứt khoát lại khiến người khác tin tưởng không thôi.

Thấy anh không trả lời ngay cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ thông báo cho anh tổng tình hình vết thương, chân phải gãy xương phải bó bột ít nhất 3 tháng.  Vai trái và nhiều nơi khác bị va đập và quẹt phải đều đã được xử lý. Nghiêm trọng nhất chỉ có chân phải anh. Nếu ko chăm sóc kỹ có thể để lại di chứng về sau.

Nói xong cô đứng lên chào tạm biệt và định ra ngoài . Anh nói :" Tôi là Izana."
Cô đáp :" Tôi là Lenka".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro