#Dọn dẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___9pm___Nó đáp xuống sân bay Heathrow ở Anh ,vì đây là lần đầu đến một nơi xa lạ như v, nó vừa suy nghĩ vừa có phần hơi sợ kéo kéo cái vali đi ra phía trước .
Nó đứng đó tầm 5p thì có người gọi đến. Thì ra đó là người hướng dẫn. Anh ta vừa gọi vừa vẫy vẫy tay từ phía xa có lẽ đã trông thấy cô. Lúc đầu số này do nhà trường đưa, nên cô cũng yên tâm.
*****Tại khu nhà trọ dành cho du học sinh*****
" phòng 255 hmmm "nó cầm cái thẻ phòng trên tìm kiếm phòng của mình.Rồi mắt sáng rỡ đứng lại trước căn phòng 255.
"Đây rồi ~~" nó mệt nhọc thét lên, nói gì thì nói cũng đã mệt mỏi lắm, ngồi chờ lên máy bay tận 5h đồng hồ, rồi lên máy bay mới nghỉ được vài giờ. Rồi giờ lại phải dọn phòng nữa chứ. Nó thở dài ~~~~
Mở cửa ra căn phong phải nói là khá rộng, rộng hơn phòng nó ở VN nhiều. Nó hít một hơi thật dài để hưởng thụ không khí "Anh quốc" tý ấy mà ~
Nó bắt đầu treo quần áo, giày dép lên kệ. Sắp xếp nồi niêu son chảo vào nhà bếp. Rồi treo những bức ảnh của nó với bà lên tường. Nếu mà nói thì được ở "free" mà phòng lại tốt thế này thì quả thật là ông trời quá ưu ái cho nó rồi.
Dọn dẹp sắp xếp cũng làm nó mất gần hết buổi trưa…
Nó nhìn lên đồng hồ thì đã gần 2h chiều. Quả thật không khí nước Anh có phần hơi lạnh và ẩm. Nó dự tính bước ra ngoài mua ít thức ăn với tham quan xung quanh tý. Nhưng nhớ ra nó là một đại "mù đường " mà nói ra nó cũng có biết đường đâu mà mù. Nó nhớ ra ở đây có rất nhiều du học sinh giống nó .Vừa cười nó vừa chạy sang phòng bên cạnh mong được giúp đỡ. Bước qua phong kế bên nó nhẹ nhàng gõ cửa. Cánh cửa dần dần hé ra để lộ một gương mặt "nam thần" anh bước ra giọng nhẹ nhàng nói:
"Có việc gì thế? "Giọng anh quả thật rất ấm nó làm trái tym của nó muốn tan chảy luôn a~~
Nó giật mình trở lại hiện tại tay gãy gãy đầu, nở nụ cười :
"Em là du hs mới, em vừa đến hôm nay thôi.Thật ra..... em muốn đi mua tý đồ.... nhưng lại không biết đường.... " nó vừa nói vừa ngại ngùng làm hai bên má đỏ lên nhìn cưng lắm a~~~~
Hiểu ý nó muốn nhờ giúp đỡ, anh cũng là du hs mà, ang hiểu cảm giác lần đầu bỡ ngỡ cỡ nào. Với lại nó đáng yêu như vậy ai nỡ từ chối.
"À~được rồi em đứng đây chờ anh tý. Anh vào thay đồ xong ra chỉ đường cho em,còn giờ em vào nhà ngồi đi " anh vừa nói vừa chỉ vào trong nhà mình mời nó vào. Nó cũng chả biết ngại gì liền đi theo vào nhà.
Wowwww phải nói là phòng anh gọn gàng, ngăn nắp cực. Con trai mà còn kĩ hơn nó nữa. Anh thay đồ xong bước ra cả hai đi xuống phố mua đồ. Trong lúc đi mua đồ nó biết được anh là Minh Hoàng anh đến đây được 1 năm rồi. Cả hai càng nói chuyện càng thấy hợp nhau .Anh cũng khá là mến nó vì nó khá dễ gần ăn nói lễ phép lại còn xinh đẹp ~
__________________________
Bắt đầu chấp sau thì cô mới xuất hiện a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro