chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi ko phải là em dâu của cậu
Cô ép nàng vào tường.
-cậu có chịu thôi này đi ko? Đã 3 năm rồi đấy tôi cứ tưởng cậu quên tôi rồi chứ tốt nhất là quên nhanh lên
Nàng lạnh nhạt nói.
-3 năm?hứ dù có 10 hay 15 tôi vẫn sẽ ko quên đc cậu!
-cậu cứ như vậy đi tôi thì đã quên cậu lâu rồi!
-vậy sao?có lẽ tôi đã ảo tưởng rằng cậu vẫn đang chờ tôi.
Cô cười nhạt một cái sao đó lên giường chùm kín chăn lại.
Nàng thấy vậy cx rất đau nhưng ko thể nói ra đc,nếu nói ra mối tình giữa cô và nàng sẽ thêm đau đớn sẽ ko có một kết thúc đẹp nào cả nên cứ để thời gian trả lời vậy.
-đc rồi ngủ thôi.
Cô lên giường chui và chăn ôm cô mà ngủ,lúc đó tim cô đập rất nhanh như muốn rới ra ngoài vậy cô xoay người lại ôm chặt lấy nàng.
Sáng hôm sau nàng thức dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà,anh thấy nàng đang thái cà rốt,anh chạm chạp tiếng tới ôm nàng từ phía sau và nói:
-vợ anh giỏi quá ta!
-anh buông em ra đi lỡ ba mẹ nhìn thấy thì kì lắm.
-cho anh ôm chút nữa đi mà.
Anh nhẹ giọng
-hem hem
Anh liền buông nàng ra.
-dạ chào ba mẹ.
Ông bà park với chaeyoung đi lầu,bà vừa đi vừa cười tủm tỉm nói:
-ấy,thế nào chúng ta sẽ có cháu bồng sớm đấy ông à!
-đúng đúng đấy hahaha
-cháu cái j chứ ko có chuyện đó đâu!
Cô nói lẩm bẩm trong miệng
Buổi sáng hôm ấy ai cx vui vẻ ngoại trừ park chaeyoung vì trong lúc ăn ông bà cứ hỏi hai người họ muốn tuần trăng mật ở đâu,khi nào thì đi palala....
-mà này chaeyoung em cx lớn rồi kiếm cho mình một tấm chồng tốt đi sau này già ko ai thèm lấy đâu!
-ko có chuyện đó đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro