Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mừng tất cả các readers đến từ khắp mọi miền, hi vọng các bạn vào đây có thể đọc truyện vui vẻ !!!!!!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1:

Trong sự sống, đừng nhầm cái chết là đáng sợ nhất..........................................

Mà là...............khi những nụ cười bị tắt đi...............

- Sao cậu không ra, bên ngoài có nhiều trò vui lắm đó !!!!!!!!!

- Sao cậu lại khóc thế kia ? 

- Con gái mà khóc là xấu lắm đó !!

- Mà xấu thì chẳng ai yêu đâu !!!!!

- Thật ư ??

- Đừng lo lắng, sau này tớ sẽ lấy cậu, tiểu thư ạ !!

- Thật chứ ???

- Tên cậu là gì ???

- Tiểu......Tiểu Tiên 

- Cái tên đó thật đẹp, bông hồng bé nhỏ của tớ !!!!!!!

- Hồng ư ??

- Đúng vậy, đừng khóc nữa cô gái trẻ, nó sẽ làm xấu đi khuôn mặt của em đấy, tiểu thư ạ !!!

- Umk !!!!!!!!!!!!!!

" Tớ đã bị mê hoặc bởi nụ cười khi đó của cậu mất rồi "

12 năm sau.......................................

Gió khẽ lao xao những nàng lá tinh khôi. Gió cứ thổi, cứ thổi như vậy............... Rồi từng nàng lá lìa cành, khẽ rơi xuống mặt đất. Trong không gian tĩnh mịch của buổi sớm mai, nó cứ chầm chậm, như còn vấn vương những giọt ngái ngủ của con người. Cuối cùng ông mặt trời lười nhác cũng dần hé mắt. Màn mây hồng e thẹn còn quyến luyến chàng không khí đào hoa tài tử, nàng như níu kéo, không để chàng đi. Bầu trời cũng dần hửng sáng, những hạt bụi hồng hòa trộn với không khí trông thật sắc màu.

Phải, hôm nay là ngày tựu trường của bọn tiểu ranh. Trong sắc áo nhào lăn với nàng áo lưa thưa, hoa khôi trường lại bắt đầu khoe sắc.

Dường như phá tan bầu không khí lãng mạn ấy, một người trông có vẻ hớt hải, chạy " bán sống bán chết ". Đó là Tiểu Tiên, cô bé ngây thơ của chúng ta ngày nào bây giờ đã thành nữ sinh cấp 3. Trông cô thật vội vã, vội vã đến nỗi vô tâm, phớt lờ những cảnh đẹp buổi sớm mai đó. 

Bỗng nhiên............................

Một chàng thanh niên cao ráo từ đâu đến, va vào người cô, làm đống tài liệu rơi ra hết. Sự va chạm tưởng chừng chỉ có một tiếng động, nhưng thực ra là hai. Bịch, chụt.

Khi tỉnh giấc, người cô không những đang đè lên chàng thanh niên đó mà còn rơi hết tài liệu nữa. Cô bật khóc:

- Đồ xấu xa !!!!!! Cậu làm lộn xộn hết tài liệu của tôi rồi, cô giáo sẽ mắng tôi mất !!!!!!

- Đừng khóc tiểu thư, vì nó sẽ làm xấu đi khuôn mặt nàng đó !!!!!!

Tiểu Tiên giật mình, cô khẽ hỏi:

- Cậu..............cậu là ai ?

- Thiên Ân, lớp hoa anh đào.

Bỗng cảm giác lạ lùng nào ấy buồn nhói trong tim cô. Cô chầm chậm ngã xuống, rồi ngất lịm đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro