Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện dã chiến Jeonju

-'..sunbae uống cà phê này..'- Vic đưa cho Sunny một ly cà phê nóng hổi

-'..ừ cám ơn em..'- Sun gật đầu

-'..13 bệnh nhân xuất viện, 10 người được chuyển khỏi phòng hồi sức tích cực, Vic à, em đã làm rất tốt...'- 

-'..sunbae và các bác sĩ cũng đã rất vất vả, em rất vui vì công tác khám chữa bệnh diễn ra khá suôn xẻ, tuy tình trạng khan hiếm thuốc thang còn xảy ra nhưng cơ bản, chúng ta đã kiểm soát được tình hình..'- Vic nói

-'..em nói đúng..'- Sun gật gù

Reng reng..

-'..Sooyoung à..có gì không?'- Sunny nhấc máy

-'..Sun à, Yul đang được chuyển tới bệnh viện cấp cứu..'

-'..Yul đang được chuyển tới? cậu ấy làm sao?'- Sunny giật mình

-'..từ sáng cậu ấy đã không ổn rồi, Yul sốt cao nhưng vẫn cố ra luyện tập cùng mọi người. Vừa rồi cậu ấy ngất xỉu, co giật và sùi bọt mép, toàn thân nổi mẩn đỏ. Bác sĩ Kim nói đó là triệu chứng của viêm não thể siêu vi rút, bọn tớ đang trên đường tới bệnh viện..'- Soo xoa trán

-'..được rồi, tớ biết rồi..'- Sun cúp máy.

-'..sunbae?'- Vic nhìn cậu

-'..Yul đang được chuyển tới bệnh viện, cậu ấy được chẩn đoán bị viêm não thể siêu vi rút..'

Choang.....

.

.

.

Ò e ò e ò e.... chiếc xe cấp cứu dừng lại trước cổng bệnh viện.

-'..tình trạng cậu ấy thế nào?'- Sunny gấp rút hỏi

-'..mạch yếu, đồng tử giãn, mất ý thức tạm thời, chúng tôi đã sốc điện hai lần để tim cậu ấy đập lại..'- Hyoyeon nói

-'..mau chuẩn bị phòng mổ..'- Sun nói

-'..sunbae..'- Vic đau lòng khi thấy Yul trong tình trạng như vậy, là một bác sĩ, cô hiểu rõ hơn hết viêm não thể siêu vi rút nghiêm trọng đến như thế nào, chỉ mất 2 tiếng đồng hồ để vi rút từ vật chủ xâm nhập vào cơ thể người qua đường máu và tấn công hệ thần kinh trung ương, gây chảy máu cục bộ, tình trạng mất ý thức của bệnh nhân là do máu tụ đè lên các dây thần kinh trọng yếu. Nếu không được cứu chữa kịp thời, sự sống của cậu ấy chỉ có thể tính bằng giờ.

-'..hức hức hức..'- Victoria hơi khựng lại khi nhìn thấy Jessica ngã quỵ trong vòng tay Tiffany, cô gái nhỏ này khóc suốt từ lúc đến bệnh viện tới giờ và không có dấu hiệu dừng lại.

-'..em đừng khóc, sunbae sẽ không sao đâu mà..'- Fany nói, cô nhìn Jessica khóc mà xót hết cả ruột cả gan

-'..hức hức..unnie..'

.

.

12 tiếng đã trôi qua mà phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, cả Sunny, Victoria và Hyoyeon đều đang ở trong đó và đang đấu tranh từng giờ để dành lại sự sống cho Yul.

-'..dao..'

-'..vải thấm..'

-'..chỉ khâu..'

Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán 3 người họ, đôi tay dường như nặng nề hơn bởi đang nằm trên kia là người đại úy đầy nhiệt huyết, người bạn thân thiết như tri kỉ, và người mà mình dành tuổi thanh xuân để hướng về. Kết quả ban đầu cho thấy Yul bị viêm não thể siêu vi rút, đã xuất hiện hai khối máu bầm nằm gần hệ thống thần kinh trung ương. Vi rút xâm nhập quá nhanh khiến hệ miễn dịch của cậu ấy hoàn toàn mất khả năng tự vệ.

Cạch...

-'..sunbae..'

-'..Yul ổn rồi, mọi người đừng lo lắng quá..'

.

.

.

Hyoyeon ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện, đôi chân của cô tê rần, gần như đã ngã quỵ sau khi ca mổ kết thúc. Có một điều mà cô có thể  nhìn thấy rõ ràng đó là tình bạn keo sơn bền chặt giữa những người sĩ quan ấy: trung sĩ Kim dù lo lắng nhưng vẫn giữ cho mình đủ bình tĩnh để kiểm soát tình hình, hạ sĩ Kwon có vẻ hoảng loạn hơn vì người đang nằm đó là chị gái của mình, trung sĩ Lee..cô khâm phục khả năng của trung sĩ Lee trong tình huống này, phẫu thuật loại bỏ tụ máu não không hề dễ dàng, lại còn càng khó khăn hơn khi nằm dưới dao mổ là người bạn tri kỉ. Còn trung sĩ Choi?..cậu ấy vẫn bình tĩnh đỡ đại úy Kwon lên cáng cứu thương, cẩn thận thắt dây an toàn và dặn dò mọi người ở lại trước khi cùng Tiffany và Jessica lên xe cấp cứu. Trong một khoảnh khắc, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt lạnh lùng bất cần ấy.

.

-'..bác sĩ Kim..'- Soo tiến tới

-'..trung sĩ Choi..'- Hyoyeon thấy cậu thì đứng lên, nhưng đôi chân phản chủ kia khiến cô ngã quỵ vào vòng tay của cậu ấy, vẫn cao, vẫn ấm, và vẫn vững chãi như cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

-'..cô không sao chứ?'- Soo không dấu được vẻ lo lắng

-'..à vâng..chân tôi..có chút tê..'- trước khi Hyoyeon kịp hoàn thành câu nói của mình thì cậu đã bế hẳn cô lên.

-'..ơ..trung sĩ Choi..'- Hyoyeon trở nên hốt hoảng

-'...cô đã đứng suốt 12 tiếng đồng hồ, chân cô không chịu được nữa đâu..'- Soo nhẹ nhàng đặt cô xuống một băng ghế gần đó, nhấc chân cô lên đùi mình rồi bắt đầu xoa bóp

-'..trung sĩ Choi...'

-'..tôi không phải là bác sĩ nên chỉ biết những phương pháp sơ cứu bình thường thôi, chân cô cứng đờ, còn rất lạnh nữa, chắc là máu tuần hoàn không tốt rồi, mát xa thường xuyên như vậy sẽ rất tốt vì sẽ giúp các huyệt đạo nằm dứơi lòng bàn chân thư giãn ..'- Soo nói

-'..ah..nae..cám ơn cậu..'- Hyoyeon ngượng ngùng

-'..tôi phải cám ơn cô mới đúng, cô đã cứu sống Yul, tôi không có chuyên môn nhưng nghe viêm não thể siêu vi rút có vẻ rất nghiêm trọng , với điều kiện cơ sở vật chất bây giờ lại càng khó khăn hơn, nhưng cô và các bác sĩ đã làm tất cả..cám ơn cô rất nhiều..'

-'..nhiệm vụ của một bác sĩ là cứu chữa người bệnh bằng mọi giá, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi..'

-'.....'

-'..tôi rất ngưỡng mộ tình bạn của mọi người, tôi biết trong quân đội, sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau là điều thiết yếu, nhưng lần này thực sự tôi đã rất cảm động..'- Hyoyeon nói

-'..họ không chỉ là những người đồng đội, họ còn là bạn, là anh em ruột thịt của tôi, thú thật là tôi dành nhiều thời gian với họ hơn cả apma của mình, nên khi thấy Yul như vậy, một phần cơ thể của tôi như vỡ vụn..'- Soo nhìn xa xăm.

* thuyền SooYul...lên nào..*

-'..nhưng cậu đã làm rất tốt, cậu đã rất mạnh mẽ, đại úy Kwon không sao đâu, nhưng cậu ấy vẫn cần được chăm sóc đặc biệt, với điều kiện ở Jeonju hiện nay thì rất khó nên tôi đã liên lạc với các bác sĩ ở bệnh viện Seoul rồi, họ sẽ tới đây trong ngày mai..'- Hyo đặt tay lên vai Soo

-'..cám ơn cô..'- Soo nói rồi họ cùng mỉm cười

-'..đi nào, tôi mời cô một bữa..'- Soo đỡ cô lên

-'..tôi ăn nhiều lắm đấy..'- Hyo lém lỉnh

-'..vậy sao?..chờ đến khi cô thấy khả năng của tôi đi..'- Soo nháy mắt

.

.

.

-'..Jessica à, về thôi , em đã ở đây hơn nửa ngày rồi, em đã ăn uống gì đâu..'- Fany lo lắng

-'..em không sao unnie, sunbae còn chưa tỉnh, em không muốn về..'- Sica lắc đầu, Yul đã được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu nhưng  vẫn bị cách ly, vì hiện giờ hệ miễn dịch của Yul rất yếu, điều kiện môi trường ở Jeonju bây giờ hoàn toàn không đảm bảo, chỉ cần một sự xâm nhập nhỏ của vi khuẩn cũng có thể đe dọa tính mạng của cậu ấy. Jessica chỉ có thể nhìn Yul từ xa , trên người cậu chằng chịt những dây là dây, đầu băng trắng toát, xung quanh là những máy móc lạnh tanh dùng để hỗ trợ hô hấp vì cậu vẫn chưa tự thở bình thường được. Chỉ có một mình Yul ở trong đó, thỉnh thoảng Sunny hay Victoria mới vào để kiểm tra tình hình bởi họ muốn giữ môi trường xung quanh tiệt trùng nhất có thể. Sica cứ thần người  nhìn cậu, mọi thứ sao xảy ra nhanh quá. Mới chiều hôm qua Yul còn đang lái xe đưa mấy chị em tới doanh trại, tới tối cậu hát cho cô nghe,  còn ngồi nói chuyện đến gần nửa đêm, còn ân cần dặn dò cô bôi kem chống muỗi và giữ ấm, mà bây giờ cậu ấy nằm đó, nhợt nhạt và thiếu sức sống.

-'..Sica à..' - Fany ôm lấy Jessica khi cô gái nhỏ ấy lại khóc

-'..unnie, tối hôm qua sunbae đưa em lọ kem chống muỗi, sunbae dặn em nhớ bôi vì muỗi ở đây độc lắm, chắc chắn là vì thế nên sunbae mới không có để dùng, sunbae mới phải nằm đây..'- Sica nức nở

-'..aigoo aigoo, sao em lại tự đổ lỗi cho mình như thế chứ cô ngốc này, sunbae sẽ không sao đâu mà..'- Fany nhìn Sica khóc mà xót xa

* Kwon Yuri, sunbae mà để mất Jessica  thì sunbae là kẻ ngốc nhất trên thế gian này*

-'..hức hức..'

-'..thiếu úy Hwang..'

-'..ơ..đại tướng Chae..'- Fany ngạc nhiên khi thấy đại tướng Chae và SinB đi tới

-'..thiếu úy Hwang.Tiffany, trung thành..'

-'..anneonghaseyo..' Sica cúi đầu

-'..được rồi, không cần câu nệ, tình hình đại úy Kwon thế nào rồi?'- bà hỏi

-'..đại úy Kwon vừa trải qua ca phẫu thuật loại bỏ máu tụ kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ, bác sĩ chẩn đoán sunbae bị viêm não thể siêu vi rút do kí sinh vật gây nên, rất may là phẫu thuật đã thành công, hiện sunbae đang ở trong phòng cách li ạ..'- Fany trả lời, Jessica vẫn chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào phòng bệnh như kẻ mất trí.

-'..sao lại nhanh như vậy cơ chứ? mới hôm qua đại úy Kwon còn nói chuyện vui vẻ mà đùng một cái đã xảy ra chuyện, nghe tin mà ta rụng rời hết cả chân tay, ta sẽ liên lạc với cục phòng chống thiên tai và kiểm dịch, yêu cầu họ nhanh chóng sử dụng thuốc phun để tẩy trùng cả khu vực này'

-'..cám ơn đại tướng..'

-'..cháu không sao chứ cô bé?'- bà hỏi Jessica

-'..ah nae, cháu không sao ạ..'- cô trả lời

-'..thiếu úy Hwang, đồ ăn và cà phê cho mọi người đây ạ..'- SinB đưa cho Fany một chiếc túi

-'..cám ơn em..'

-'.Jessica-ssi..'

-'..nae?'- cô quay sang nhìn SinB

-'..chắc là Jessica-ssi rất lo lắng nên sẽ không muốn ăn gì nhiều, nhưng đây là sinh tố hoa quả và bánh mỳ tươi, hi vọng là hợp khẩu vị Jessica. Đừng nên bỏ bữa vì tôi chắc rằng Yuri sunbaenim sẽ không thích Jessica như vậy đâu..'- SinB nói

-'..kamsamnida.'

.

.

.

Seohuynnie đứng thậm thụt từ xa nhìn Kwon Yoona, có vẻ như sunbae rất buồn, vì nụ cười không còn hiện hữu trên khuôn mặt ấy nữa. Yoong phải ở lại doanh trại vì bây giờ có vào bệnh viện cũng chẳng giúp ích được gì, Sunny và Sooyoung đã ở trong đó rồi, Yoong không thể để mình Taeyeon ở đây xoay sở mọi việc được, nên nhóc vẫn cố gắng hoàn thành công việc, nhưng nhóc bỏ ăn, shikshin mà lại bỏ ăn thì chắc chắn là rất nghiêm trọng rồi. Yoong chỉ ngồi một mình ngoài sân, lâu lâu lại gọi điện cho ai đó, chắc là hỏi thăm tình hình của Yul, xong lại thở dài thườn thượt. 

-'..sunbae ah..'

-'...............'

-'..Yoona sunbaenim..'

-'..oh, Seohuyn à, em không ở trong ăn cơm cùng mọi người sao?'- Yoong hơi ngạc nhiên khi thấy Seohuynnie đi tới

-'..ani, em thấy sunbae ngồi ngoài này một mình..'- cô bé ngồi xuống cạnh Yoong

-'..sunbae ăn Oreo nè, em vừa xí được của Irene unnie đấy..'

-'..Bae tiểu thư sẽ không vui đâu đấy..'- Yoong khẽ cười

-'..sunbae buồn lắm ạ? tại đại úy Kwon như vậy...'

-'.....ừ..chưa bao giờ unnie bị bệnh nặng như vậy cả. Từ bé tới giờ tôi mới là đứa phải vào bệnh viện nhiều, lúc nào unnie cũng mang đồ chơi rồi kẹo bánh vào cho tôi, mà bây giờ unnie bệnh nằm vầy, nhưng tôi chỉ ngồi đây và không làm được gì cả.'- Yoong thở dài

*Yoonggie buồn*

*Huynnie buồn theo*

*Huynnie mò mò*

*Huynnie nắm tay Yoongie *

*Yoonggie ngạc nhiên*

-'..sunbae đừng buồn nữa mà, đại úy Kwon sẽ không sao đâu, bây giờ sunbae buồn quá rồi ăn uống thất thường, rồi lại ngã bệnh thì sao? lúc đấy đại úy Kwon sẽ lo lắng cho sunbae vì sunbae bệnh, rồi sunbae sẽ lo cho đại úy Kwon vì đại úy Kwon bệnh, mà hai người bệnh lo lắng cho nhau thì sẽ lâu khỏi bệnh, nên là sunbae đừng nên lo lắng quá nữa..'- Huynnie lí luận ngây thơ làm cho Yoong bật cười lớn.

-'...em dễ thương thật đấy..'

-'..nae?'- lời khen bất ngờ từ Yoong làm cô gái nhỏ bối rối

-'..cám ơn em nhé, thật lòng đấy..'- Yoong cười, và đó là nụ cười ấm áp nhất mà Huynnie từng nhìn thấy.

-'..ăn chung nhé?'- Yoong xoay bánh Oreo rồi đưa phần nhiều kem nhất cho Huynnie

-'..nae..'

-'..oh..môi em dính kem này..'- Yoong vươn tay chạm lên môi cô bé

-'..ơ..'

-'..ơ..'

-'..YAH JUNG SEOHUYN..'

-'...Irene unnie?'

-'..em đang làm gì ở ngoài đây thế hả?'- Irene chạy tới với dáng vẻ cực kì không hài lòng

-'..ơ dạ..'

-'..dạ rơm gì?..em không nhớ chị hai của em dặn gì hả? phải cẩn thận với Yoona sunbaenim đó..'- Irene thì thầm

-'..ơ nhưng..'

-'..mà đây có phải là bánh Oreo của unnie không vậy?'

-'..à không đâu unnie, của em mang tới mà..'- Huynnie vội vã giải thích

.

.

-'....hạ sĩ Kwon, có người tự xưng là người nhà họ Jung tới đây , họ muốn đón Seohuyn và Irene tiểu thư về..'- hạ sĩ Kang chạy tới.

-'..hử?'

.

.

-'..Daniel Jung Huyndon?

-'..Kim Taeyeon? không ngờ lại gặp cậu ở đây..'- Daniel nhếch mép

-'..tôi cũng rất ngạc nhiên, đã rất lâu rồi..'- Tae nói

-'..đúng là đã rất lâu rồi..mọi thứ đều thay đổi, quân hàm của cậu cũng thay đổi..'

-'..nghe nói Kwon Yuri bị bệnh, viêm não thể siêu vi rút...chà , cũng nghiêm trọng đấy, tôi đến đưa Jessica, Seohuyn, và Irene về, họ không thể sống trong môi trường đầy rẫy mầm bệnh được..'

-'..unnie..'- Yoong chạy tới cùng Seohuyn và Irene

-'..Seohuyn, em đây rồi, lấy đồ của em đi rồi chúng ta về, Jung lão gia rất lo lắng đấy, còn em nữa Irene, apma em đã đi công tác về rồi và họ sẽ không vui khi thấy em ở đây đâu..'

-'..oppa..nhưng..'

-'..không nhưng gì cả, còn Jessica đâu rồi?'- Daniel cau mày

-'..unnie...'- Seohuyn ngập ngừng

-'..Jessica đang ở bệnh viện.'- Tae trả lời

-'...ở bệnh viện? em ấy bị làm sao?'- Daniel trở nên lo lắng

-'..oppa, unnie không bị làm sao cả, unnie đi cùng  đại úy Kwon tới bệnh viện thôi..'

-'..Kwon Yuri đang bị bệnh truyền nhiễm đấy em có hiểu không hả?..lên xe, ngay lập tức..'- Daniel kéo tay Seohuyn

-'..oppa...đau...'

-'..anh đang làm cô ấy đau đấy..'- Yoong tiến tới dằng tay Daniel ra

-'..em có sao không Seohuyn? đưa Yoong xem.."

-"..Yoong?" - Tae nghiêng đầu

-"..Yoong?'- Irene khó hiểu

-'.Yo...Yoong?'- Daniel cau mày 

-'..à..ý tôi là...đưa tôi xem..'- Yoong bối rối vì biết mình lỡ mồm

-'..ania sunbaenim..sunbae à..em phải về..'- Seohuynnie nói

-'..em phải về thật à?'- Yoong nói hơi buồn buồn

-'..em sẽ gọi cho sunbae..'

.

.

-'..Seohuyn, Irene, đi thôi.

.

.

.

.

.

-'..alo..Fany à..'- Tae thấy tên người gọi thì mỉm cười

-'..Tae ăn gì chưa?'

-'..Tae vừa ăn tối với mọi người rồi, còn em thì sao? đồ ăn ở bệnh viện có ăn được không? hay là Tae mang đồ ăn vào cho em nhé..?'

-'..Tae à, em là sĩ quan mà, em ăn gì chẳng được..'- Fany bật cười

-'..tình hình Yul thế nào rồi?'

-'..sunbae được chuyển khỏi phòng cấp cứu đặc biệt rồi nhưng vẫn phải cách li, Sunny sunbaenim nói sẽ tốt hơn nếu chuyển Yuri sunbaenim  về Seoul, em chắc rằng Kwon phu nhân sẽ hoảng hốt cho xem..'

-'..yeah, Yoong nói hiện giờ Kwon lão gia và Kwon phu nhân đang đi nghỉ dưỡng nên tắt điện thoại, chứ không là giờ trực thăng của nhà họ Kwon sẽ tới đó và cẩu Kwon Yuri về phòng VIP bệnh viện quốc phòng rồi..'- Tae nói

-'..nhà họ Kwon có trực thăng sao?'- Fany ngạc nhiên

-'..mẫu mới nhất..'- Tae nhún vai

-'..nhưng chưa bao giờ em thấy Yuri sunbaenim hay hạ sĩ Kwon cư xử như mình là người giàu có?'

-'..YulYoong lớn lên trong môi trường quân đội mà, hai đứa nó có trách nhiệm với công việc và ý thức được mình nên phải làm gì, thậm chí cả Sooyoung và Sunny, dù ngậm thìa vàng từ bé nhưng chẳng bao giờ họ ba hoa về điều đó cả..'

-'.tất cả các sunbae đều có gia thể không thể đùa được, mà đó có phải là lí do mà Tae lẩn tránh em khi chúng ta còn là học sinh không?'

.

Flashback

-'..ê ê..Tiffany Hwang kìa..'

-'..con gái tư lệnh Jackson Hwang Donghun đúng không?..daebak..nhìn cô ấy kìa..'

-'..nè nè nghe nói cô ấy để ý ai trong trường mình đó..'

-'..chắc chắn là Kwon Yuri rồi, vừa giàu vừa giỏi như vậy mà..'

-'..Lee Sunny cũng giỏi chứ, còn Choi Sooyoung thì sao? nhà họ toàn danh gia vọng tộc cả..'

-'..ai thì ai chứ chắc chắn không phải Kim Taeyeon rồi, cậu ta là trẻ mồ côi mà..'

-'..phải rồi, Kim Taeyeon là diện được xã hội quan tâm trong cái trường này mà, cậu ta thông minh thật, nhưng không có tiền thì cũng đâu làm được gì đâu..'

-'..này..mấy người nói đủ chưa?'- Yul đi tới

-'..giàu thì về mua thêm đồ ăn đi, ăn cho có chất dinh dưỡng, điểm cuối kì này mà cậu lại trượt thì nhà cậu có trả bao nhiêu tiền cũng không giữ được suất cho cậu ở học viện SM đâu Tyler..'- Yul nói

-'..Kwon Yuri, đừng tưởng cậu là Captain mà muốn nói gì thì nói..'

-'..thôi bỏ đi Tyler, đừng dây vào Kwon Yuri..'

.

.

-'..anneonghaeseyo sunbaenim..'

-'..oh Tiffany, em đi đâu thế?'- Yul ngạc nhiên 

-'. dạ em đi trả sách cho thư viện...sunbae à, sunbae có thấy...'- Fany ngập ngừng

-'..thấy Kim Taeyeon hả?..nếu bây giờ em ở thư viện thì cậu ấy sẽ không có ở đó đâu, tuyên ngôn của hắn là ở đâu có Tiffany Hwang là ở đó không có Kim Taeyeon ..'- Yul nói làm Tiffany xụ mặt

-'..cậu ấy cứ tránh em hoài..'

-'..Taeyeon còn tránh luôn cả tôi kìa, bởi có thằng mất nết nào đó đồn đại tôi với em, nên là cứ gặp tôi là hắn lảng đi chỗ khác..' - Yul nói

-'..à đúng rồi, hôm nay thứ năm, chắc chắn hắn đang ở phòng thiết kế, hôm nay có tiết kĩ thuật súng máy mà.'

-'..nae..kamssamnida..'

Phòng thiết kế

-'..oh..Hwang tiểu thư đến đây làm gì thế?'

-'..dạ em chào thầy Lee, thầy có thấy Taeyeon sunbaenim đâu không ạ?'

-'..ah Taeyeon hả? đứa nhóc đó nhờ thầy đi lấy một số dụng cụ đây nè, em cầm dùm thầy vào được không?'

-' ah nae..'

.

.

Cạch..

-'..thầy Lee ạ?..thầy đợi em một chút..'- Kim Taeyeon nói vọng lên, hắn ta đang lúi húi làm gì đó.

*ngó*

-'..ủa sao thầy Lee hôm nay đi giầy hồng vậy ta?'- Tae lầm bầm, cậu ló mặt ra khỏi gầm súng máy

*đơ*

-'..thầy Lee gửi đồ cho Taeyeon-ssi..'- Fany ngập ngừng lên tiếng

-'..à vâng..'- cậu lụi cụi đứng lên

-'..cám ơn..'- Tae đỡ lấy, vô tình đôi tay họ chạm nhau, cậu bối rối rụt tay lại, cũng vì thế mà Tiffany mất đà khiến hộp đồ rơi xuống chân cô

-"..arg..'

-'..chết rồi..em có sao không?'- Tae hốt hoảng

-'..ania..em không sao..'

-'..ngồi xuống đây..'- Tae đỡ cô xuống ghế, cậu ngồi hẳn xuống đất rồi đặt chân cô lên đùi mình

-'..đỏ hết cả lên rồi..tại tôi bất cẩn quá..'

-'.em không sao mà..'- Fany nói, có chút vui mừng vì Tae thật ra rất lo lắng cho cô

-'..em đợi một tí.'- cậu nói rồi chạy tới lấy đồ sơ cứu

-'..tôi sẽ chườm lạnh , nếu đau thì em nói nhé..'

.

.

-'..sao mấy ngày hôm nay Taeyeon tránh mặt em?' - Fany lên tiếng làm cậu khựng lại

-'..em nói gì vậy? tôi đâu có tránh mặt em..'

-'..không những thế Taeyeon còn tránh mặt cả Yuri sunbaenim nữa, Tae tin vào mấy cái tin đồn nhảm nhảm đó hả?'- Fany bức xúc

-'.........'

-'..chẳng bao giờ Tae chịu tin em cả..'

-'..ơ..em khóc hả?'- Tae trở nên bối rối 

-'..em nói em thích Tae mà, nên em sẽ chỉ thích Tae thôi, vậy mà không chịu tin gì hết, còn tránh mặt em hoài, em buồn lắm..'

-'..Fany à..em..tôi...'

-'..đấy...lại còn xưng tôi nữa..'

-'..à không..Tae..Fany à, Tae xin lỗi, Tae không cố ý tránh mặt em đâu, chỉ là Tae sợ mọi người bàn ra tán vào về chuyện chúng ta, Tae sợ sẽ làm em bị ảnh hưởng, bởi Tae chỉ là...'

-'. em thích Tae chỉ vì Tae là Tae, em không cần biết Tae là ai, em thích Kim Taeyeon đấy, thì sao?... YAH MẤY NGƯỜI KIA, TIFFANY HWANG THÍCH KIM TAEYEON ĐẤY, CÓ VẤN ĐỀ GÌ KHÔNG? SAO? CÓ VẤN ĐỀ HẢ? GIỎI NHÀO ZÔ SÔ LÔ..'- Tiffany hét toáng lên

-'.trời ơi Fany à..'- Tae hốt hoảng

-'..YAH BÀN TÁN GÌ HẢ? MUỐN BỊ ĐÁNH LÒI TÀU HŨ RA KHÔNG?'

-'..Fany à..'

-'..YAH...ư..ưm...'

*Phải rồi, Kim Taeyeon đang hôn Tiffany Hwang*

.

End Flashback

-'..Tae gan dễ sợ, dám hôn em..'

-'..nè nè, không phải lúc đó em hét toáng lên với cả thế giới là Tiffany Hwang thích Kim Taeyeon sao? em phải có trách nhiệm với cuộc đời Tae chứ?'

-'..Tae nói vậy rồi thì đừng bao giờ buông tay em nữa nhé..'

-'..ừ..' - Tae cười nhẹ

-"..Fany à, Daniel vừa tới đây..'

-'..Daniel?..Daniel Jung Huyndon?' - Fany ngạc nhiên

-'..anh ta tới đưa Seohuyn và Irene về, có lẽ giờ đang trên đường tới bệnh viện đón Jessica'

-'..Jessica khóc khản cả giọng từ lúc tới bệnh viện tới giờ, em dỗ mãi mới chịu đi nghỉ một chút, chắc là em ấy phải thích đại úy Kwon lắm lắm ấy..'

-'...aigoo aigoo..mà đêm nay em nghỉ ngơi thế nào?'

-'..Sunny sunbaenim đã sắp sếp một phòng trống cho bọn em rồi, Tae đừng lo..'

-'..vậy tốt rồi, em ngủ sớm nhé, sáng mai Tae sẽ vào..'

-'..nae, em cúp máy đây, yêu Tae..'

-'..yêu em..'

.

.

-"..thiếu úy Hwang..'- một người lính chạy tới

-'..có chuyện gì?'

-'..có một toán người áo đen xông vào bệnh viện, họ có súng..'

.

.

.

.

-'..muộn rồi nên căng tin đóng cửa, tôi chỉ mua được sandwich và hoa quả thôi thôi..'- Soo nói với Hyoyeon

-'..không sao mà, có đồ ăn là được rồi, tôi cũng mua cà phê rồi đây..'- Hyoyeon mỉm cười

-'...hôm nay cô đã rất vất vả rồi, ăn nhiều nhiều vào..'

-'..trung sĩ Choi cũng vậy nhé..'

-'..à mà không biết trung sĩ Lee đã ăn chưa, cậu ấy cũng có một ngày dài, ca phẫu thuật cho đại úy Kwon hôm nay là cậu ấy mổ chính mà..'- Hyoyeon vừa nói vừa nhìn xung quanh.

-'...oh..Sunny à, ở bên này..' - Soo vẫy tay

-'.sao còn không đi nghỉ đi?'

-'..à tớ vừa kiểm tra tình hình của Yul, chỉ số sinh hóa của cậu ấy bình thường rồi, nhưng vẫn nên chuyển cậu ấy về Seoul..'- Sun nói

-'..ổn định là tốt rồi, mà cậu ăn gì chưa?'- Soo hỏi

-'..chưa, đã kịp ăn gì đâu..'

-'.. trung sĩ Choi có mua bánh sandwich, căng tin bệnh viện không mở nên trung sĩ Lee ăn tạm vậy nhé..'- Hyoyeon nói

-'..ah nae. kamsamnida...thế này là hơi đạm bạc với trung sĩ Choi rồi nhen, có đủ no không đấy?'- Sunny châm chọc

-'..có còn hơn không, mà thôi ăn đi, không tớ ăn hết của cậu đấy..'- Soo đe dọa

.

.

-'..này này mấy người là ai thế hả? không được phép vào đây..'- có tiếng ồn ào làm SooSunHyo chú ý, một toán người áo đen trông rất hung hãn đang xông vào sảnh bệnh viện

-'..Jung tiểu thư đâu rồi?'- một người có vẻ như là đại ca lên tiếng

-'..ai là Jung tiểu thư?..các người tự ý xông vào bệnh viện như thế này , có muốn tôi gọi cảnh sát không hả?'

-'..gọi đi, bọn này chẳng ngán..'- họ đưa tay ra sau lưng, có vẻ như có súng

-'..này mấy người kia..'- SooSunHyo chạy tới

-' định làm loạn ở đây à?'- Soo cau mày

-'..Jung tiểu thư đâu?..'

-'..Jung tiểu thư? chẳng lẽ là Jessica..'- Sunny thì thầm

-'..nhưng họ là ai mới được chứ?'- Soo nghiêng đầu

-'..hay là các người bắt cóc cô ấy rồi hả..?'- tên cầm đầu hung hãn rút súng, SooSun ngay lập tức đẩy Hyoyeon ra sau lưng mình rồi rút khẩu súng lục  ra.

-'..đừng manh động , đây là bệnh viện, các anh đang làm ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác đấy..'- Sun nói

-'..Jessica Jung đang ở đây, nhưng cô ấy an toàn, các anh hãy bỏ súng xuống, chúng ta có thể nói chuyện..'- Soo bình tĩnh trả lời

-'..có chuyện gì thế hả?'- Tiffany chạy tới

-'...thiếu úy Hwang, họ xông vào sảnh bệnh viện và đe dọa sử dụng vũ lực..'

-'..các anh là ai?'-  Fany nheo mắt nhìn tên cầm đầu

-'..Daniel Jung Huyndong?'

-'..Tiffany Hwang?'

-'..mọi người hạ súng xuống đi..'- Tiffany ra lệnh

-'..Daniel, Jessica đang ở đây, em ấy đã có một ngày dài và đang nghỉ ngơi, em nghĩ anh nên quay lại vào sáng mai..'- Tiffany lên tiếng, Soosun nhìn nhau ngạc nhiên vì cô ấy lại hạ giọng như vậy 

-'..Kwon Yuri bị nhiễm bệnh không hề nhẹ, Jung lão gia không muốn hai vị tiểu thư ở trong một môi trường đầy vi khuẩn như vậy, xin lỗi em Tiffany, nhưng anh phải đưa Jessica về..' - Daniel trả lời

-'..đi tìm tiểu thư..'

-'..Daniel...'

-'..Jessica, em đây rồi, em không sao chứ?'- Daniel vội vã chạy tới

-'..anh định làm loạn bệnh viện lên đấy hả? còn các người nữa...'- Jessica trừng mắt nhìn đám vệ sĩ

-'..sunbaenim em xin lỗi, đã làm kinh động đến mọi người..'- Jessica cúi đầu

-'..unnie à, lúc nào đại úy Kwon tỉnh lại, unnie báo cho em nhé..'

-'..ừ được rồi, unnie biết rồi..'- Tiffany gật đầu

-'..đi về..'- Jessica lấy lại khuôn mặt lạnh lùng rồi bước đi. 

.

.

Chiếc xe màu đen  lăn bánh khỏi bệnh viện dã chiến Jeonju cũng là lúc đại úy Kwon mập mờ tỉnh giấc

-'..sunbae, sunbae tỉnh rồi.'- Vic vui mừng

-'..Vic?..'- cậu thều thào rồi nhìn xung quanh, chẳng hiểu sao cậu muốn nhìn thấy Jessica lúc này, vì người cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi hôn mê là Jessica, và người đầu tiên cậu muốn nhìn thấy sau giấc ngủ dài cũng vẫn chỉ là cô ấy

-'..sunbae tỉnh rồi...'- Vic ra dấu hiệu với mọi người ngoài cửa kính phòng cách li, Yul ngước mắt nhìn SooSun nhoi nhoi ở ngoài rồi cười nhẹ. 

-'..để em gọi điện..'- Vic mở điện thoại của mình lên rồi gọi cho Soo

-'..Yah Kwon Yuri..làm người ta hết hồn hết vía..'- tiếng Soo oang oang

-'phải đó, tự nhiên lăn đùng ngã ngửa ra, có biết là tớ phải đứng suốt mười mấy tiếng đồng hồ để cứu cậu không hả..'- Sun tiếp lời

-'..tớ..không..sao..'- Yul cười nhẹ..

-'..Jessica..em..ấy..đâu?"

-'..vừa tỉnh mà đã gọi tên em ngay được..'- Soo lầm bầm

-'..sunbae à..Jessica đã được người nhà họ Jung đưa về rồi.'

-'..oh..vậy..hả?'

-'..nhưng em ấy đã ở đây suốt từ sáng, thật sự Jessica rất lo lắng cho sunbae đó, em ấy còn nói khi nào sunbae tỉnh thì gọi điện, hay là để em gọi nhé?'- Fany nói

-'..thôi..muộn..rồi, để em ấy..nghỉ ngơi..' 

.

.

.

Trong khi đó trên xe ô tô

-'...Jessica..'

-'..........'

-'..Jessie , anh đang gọi em đó..'- Daniel bực bội

-'..tại sao anh lại xông vào bệnh viện như thế? anh có biết là có bao nhiêu bệnh nhân đang nằm điều trị ở đó không? anh cùng đám người kia xông vào làm ồn ào, còn làm mất hình ảnh của nhà họ Jung nữa, chúng ta là mafia, nhưng không phải tùy tiện thích làm là làm..'- Jessica nói

-'..anh...được rồi, anh xin lỗi, là anh sai, nhưng anh rất lo cho em..em không thể ở trong một môi trường đầy vi khuẩn như thế được..'

-'..cái gì mà đầy vi khuẩn?..đại úy Kwon đang bị bệnh, vì phục vụ cộng động mà cậu ấy mới bị bệnh, em muốn chăm sóc cậu ấy thì có làm sao?'

-'..đại úy Kwon đại úy Kwon, lúc nào em cũng đại úy Kwon, bộ em thích cậu ta rồi hả?'- Daniel tức giận'

-'..phải, đấy thích đại úy Kwon đấy thì làm sao?'

-'..em.Jessica..em hãy nhớ em là con gái nhà họ Jung, là Jung mafia đấy, việc em đi lại với người trong quân đội là không thể chấp nhận được..'

-'..Daniel, bản thân anh cũng đã từng là một người lính, tại sao anh lại có ác cảm với họ như vậy cơ chứ?'- Jessica bức xúc

-'..VÌ ANH GHÉT KWON YURI, ANH HẬN CẬU TA, ANH HẬN KWON YURI EM HIỂU CHƯA?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro