Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'..Seohuynnie..' 

Tiếng gọi quen thuộc khiến Yoong giật mình quay người lại, Jung nhị tiểu thư đang đi cùng bà Jung với sự hộ tống của hai người vệ sĩ, hình như hôm nay cô bé xuất viện

-'..Seohuyn à..'

-'..hạ sĩ Kwon có vẻ rất bận rộn...mọi việc vẫn ổn cả chứ ạ?' - cô bé nhẹ nhàng hỏi

-'..à..ừ..mọi thứ vẫn ổn...Yoong....Yoong xin lỗi vì không đến thăm em được..'

-'..không sao, sunbae không cần phải giải thích..'

-'..Seohuyn....'

-'..Yoong..' - Chorong gọi với từ xa

-'..Seohuyn.......thực sự xin lỗi em..'- Yoong chỉ kịp nói vài lời rồi vội vã bước đi, có quá nhiều suy nghĩ trong đầu hạ sĩ Kwon bây giờ để cậu để ý tới ánh mắt buồn bã của cô gái nhỏ sau lưng mình

-'..Yoong..'

-'..Chaeyoung..' - cô ấy như sắp ngất tới nơi

-'..unnie, Chaeyoung cần inhaler..'

-'..được rồi, unnie sẽ liên lạc với bên Hô Hấp..' 

-'..Yoong..con..'

-'...tôi biết, các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện sẽ chăm sóc cho Hun, em đừng lo...em cũng phải giữ gìn sức khoẻ của mình...đi thôi'- Yoong kéo Chaeyoung lại gần rồi dìu cô bước đi

.

.

-'..Seohuyn..về thôi con..'

-'..nae..'

.

.

-'...trưởng khoa Kang..'

-'..tình trạng thế nào?' - Eunji hỏi khi đặt ống nghe lên ngực thằng bé

-'..bệnh nhi sốt cao...đã có lúc lên tới 41 độ rưỡi, nhịp tim loạn, người lả, mồ hôi ra nhiều, đã truyền nước và cho dùng thuốc hạ sốt..'

-'..khó bắt mạch, đồng tử lờ đờ..'

-'..bác sĩ Park, cô nên nói với cha mẹ cậu bé làm thủ tục nhập viện...Lisa..chuẩn bị scan tổng thể và điện não đồ..' - Eunji nói với người y tá

-'..  bác sĩ Kang..' - Chorong ngần ngừ

-'..có chuyện gì sao?'

-'..có thể tiến hành các thủ tục y tế mà không cần giấy tờ từ bệnh viện không?'

-'....hử?..'- Eunji ngạc nhiên

-'..tôi sẽ giải thích sau..làm ơn..' - giọng cô nhỏ dần..một cảm giác lạ lẫm bỗng xâm chiếm bác sĩ Kang...technically không thể làm như vậy được tại vì nếu bệnh nhân chưa làm thủ tục nhập viện, họ hoặc người nhà chưa kí giấy cam kết với bệnh viện, nếu có việc gì xảy ra thì sẽ rất rắc rối, nếu như người nhà lên cơn nói bác sĩ tự tiện điều trị mà không thông báo cho họ thì sao?..bác sĩ Kang còn trẻ và chưa muốn sự nghiệp mình kết thúc lãng xẹt như vậy..

.

.

..nhưng mà bác sĩ Park xinh bỏ xừ...

..thôi vậy..

-'..được rồi..'- cậu gật đầu

-'..bác sĩ Kang, đã chuẩn bị xong rồi ạ..'

-'..cám ơn cô..' - Eunji gật đầu rồi cùng người y ta đẩy giường bé Hun đi, cậu hơi ngoái đầu lại nhìn Chorong đang nói chuyện với ai đó

....kia chẳng phải là con gái út nhà họ Kwon, hạ sĩ Kwon Yoona sao?...

.

.

.

Jung gia..

-'..nằm nghỉ đi con..có đói bụng không?'- bà Jung hỏi

-'..dạ không ạ..'- Seohuyn lắc đầu

-'..người vừa rồi gặp ở bệnh viện là ai thế?'

-'..bạn cũ thôi umma..'

-'..ừ thôi umma xuống nhà nhé, con nghỉ ngơi đi..'

-'..nae..'

Chỉ đợi cho bà Jung ra khỏi phòng là Jung nhị tiểu thư bật khóc nức nở ngay....mãi mới thấy hạ sĩ Kwon mà cậu ta còn không nói được một câu hỏi thăm tử tế. Cũng phải thôi..Gong Chaeyeon đẹp như thế cơ mà, không những đẹp mà còn sexy, còn giàu, còn giỏi...còn cô thì...thì chỉ là con gái út nhà họ Jung thôi..

Huhuhuhuhuhu

.

Mà...

.

Đúng rồi cô họ Jung cơ mà...sao có thể để thua dễ dàng như vậy được?

Right...Kwon Yoona sunbaenim, nếu sunbae thích chơi trò mèo vờn chuột rồi vờn luôn cô mèo nhà bên cạnh thì cô sẽ chơi lại cho công bằng...Seohuyn nghĩ thầm trong đầu rồi quệt nước mắt...

.

.

.

-'...Huynnie..' - Jessica mở cửa

-'..unnie..' - bé út ngước nhìn chị gái, đại tiểu thư rõ ràng vừa khóc, mắt sưng đỏ hết cả lên rồi..

-'..unnie, có chuyện gì vậy ạ?'- Seohuynnie ngạc nhiên nhìn Jessica thổn thức ôm lấy mình

-'..hức hức..'

-'..unnie..otoke..'

-'..Seohuynnie, appa biết chuyện rồi, appa không cho unnie gặp Yul nữa..hức hức..'

-'..unnie..'

-'..giờ unnie không liên lạc được với Yul, cũng không biết Yul ở đâu cả, appa nói gì đó qua điện thoại với Daniel, không biết Yul có làm sao không nữa?'

-'..hay mình gọi cho Tiffany unnie?' - Seohuyn nói

-'..em có điện thoại trong người không?.'

-'..umma cầm mất rồi, tại em không có túi..'

.

Jessica rón rén ngó vào phòng khách, apma không có ở đó chắc họ ở phòng đọc rồi..Jung tiểu nghĩ thầm rồi nhanh chóng chạy tới vớ lấy chiếc túi của bà Jung, tìm điện thoại của Seohuynnie rồi để gọn vào chỗ cũ..

-'..sao mà mặt mũi ông đăm chiêu thế?'- tiếng bà Jung phát ra từ phòng đọc khiến cô tò mò

-'..không có gì, Seohuyn thế nào rồi?'

-'..con bé ổn định rồi, chưa gì đã đòi đi học ngay..'

-'..bà xem thế nào, gửi hai đứa đi nước ngoài đi..'

-'..hử?.'- bà Jung ngạc nhiên

-'..sao tự nhiên ông lại nói thế? nhà có hai đứa con, gửi cả hai đi làm sao tôi đành lòng cơ chứ?'

-'..bà có biết Jessica qua lại với Kwon Yuri không?'

-'..ông nói gì cơ?'

-'..hừm..'- ông Jung thở mạnh một tiếng

-'...nó qua mặt chúng ta đi đi lại lại với Kwon Yuri được mấy tháng rồi..'- ông đưa cho bà một xấp ảnh

-'..ông à..con nó còn nhỏ mà..'

-'..còn nhỏ mà đã yêu đương ba lăng nhăng như thế....tôi sẽ bảo người chuẩn bị mọi thứ ngay lập tức..'

-'....ông nghĩ lại đi, chứ bây giờ đột nhiên gửi hai đứa nó đi Mỹ..mà tụi nó có chịu không?'-

-'...không chịu cũng phải chịu, để hai đứa nó học tại Soshi đúng là một sai lầm lớn mà, cả đất nước Đại Hàn này lớn thế nào mà hai đứa con nhà họ Jung lại qua lại với con cái nhà họ Kwon?'

-'..ông à..'

-'....hôm vừa rồi trên đường về...'- ông Jung bỗng trầm ngâm

-'..vâng?'

-'....tôi đã thấy bà ấy....'

..bà nào mà sao trông umma bàng hoàng vậy ta?.. - Jung đại tiểu thư nghĩ thầm

-'..ông nói gì cơ?.'

-'..mẹ ruột của Jessica..'

.

.

Tai Jessica như ù đi...appa cô vừa nói gì cơ?..mẹ ruột của cô là sao?..

.

.

-'..con bé không thể biết được sự thật về thân thế của nó được..'

.

.

Jessica chạy lên phòng, đóng mạnh cửa rồi bật khóc...vậy là sao? Cô là ai? mẹ ruột của cô là ai? umma Jung thì sao? còn Seohuynnie? con bé có phải em gái của cô không?..đầu cô như muốn vỡ tung với hàng nghìn câu hỏi..

-'..hức hức..'

Reng reng...

-'..hức hức..Tiffany unnie..'

-'..Jessica?..ủa unnie gọi Seohuynnie mà,  unnie nghe nói hôm nay con bé ra viện..'

-'..nae..Seohuyn ra viện rồi ạ..'

-'..vậy là tốt rồi...mà em làm sao thế?..'

-'...unnie...appa..hức hức..biết chuyện của em và Yul rồi..ông không cho em gặp Yul nữa, điện thoại của em ông cũng tịch thu rồi..em sợ ông làm gì đó với Yul..' - Sica nức nở

..vậy là có bàn tay Jung mafia trong vụ tai nạn của đại uý Kwon rồi. - Fany nghĩ thầm

-'..unnie..unnie có biết Yul đang ở đâu không ạ?'

-'..ờ...' - cô ngập ngừng

-'..unnie..em rất muốn gặp Yul..'

.

...mình không thể chia rẽ đôi trẻ, nhưng cũng không thể tuỳ tiện chia sẻ thông tin của sĩ quan được...

.

-'..listen..Jessica Jung..em đang ở đâu?' - thiếu uý Hwang không thể cứ đứng nhìn khi chính cô đã từng trải qua cảm giác không biết tung tích người thương ra sao...và nó thật sự không dễ chịu chút nào..

-'..em đang ở nhà ạ..'

-''.right..ở đó chờ unnie..'

.

.

.

-'.WHAT???..mình không nên làm như vậy đâu..' - trung sĩ Kim lắc đầu nguầy nguậy

-'..Taeyeon..listen..Jessica đang cần chúng ta giúp, và đại uý Kwon chắc chắn rất muốn gặp em ấy...''

-'..no no no...no..'

-'..Taeyeon..'

-'..không là không..'

-'..Tae..'

-'..không..'

-'..Taetae..'

-'..Tae đã nói là khô....ng..'- trung sĩ Kim lớn tiếng quay lại...lập tức mắt cậu ta lồi ra ngoài..

Thiếu uý Hwang half-naked với chiếc bra đỏ....đỏ hơn cả màu cờ sắc áo của u23 ViệtNam..

-'..em đang làm cái gì thế?'

-'..thay đồ...nếu Tae không đi cùng thì em sẽ tự đi..'- Fany nói mà không thèm nhìn cậu ta..

-'.á...Kim Taeyeon..'- cô giật mình khi cảm thấy mình bị nhấc bổng lên

-'..em nghĩ sẽ Tae sẽ để yên khi em ăn mặc như thế này sao?'- trung sĩ Kim thì thầm

-'..Taeyeon..we have no time..arg..Tae..'

-'..so lets make the time..'

.

.

.

.

-'..omg..unnie..'- Jessica hốt hoảng nhìn ra cửa sổ phòng mình

-'..sao unnie vào được đây?'

-'..Jessica..unnie em là đặc nhiệm S.W.A.T mà..'- Fany nói

-'..nghe đây Jung tiểu thư..Taeyeon đang chờ em ở cổng sau..unnie sẽ ở đây..'

-'..unnie..'

-'..hurry up.. chúng ta không có nhiều thời gian đâu..'

-'.unnie..'- Jessica ôm chầm lấy cô.

-'..từ từ thôi...cẩn thận..'- Fany nói khi nhìn Jessica trèo qua cửa sổ

-'..unnie..'

-'..hử?'

-'..hide your hickey..'- Jung tiểu thư chỉ vào cổ rồi thì thầm..'

-'..oh...'

.

.

.

.

-'..đau..Lee Sunny..cậu có thể thương bạn một chút được không?'- Yul ôm lấy mạng sườn của mình

-'..bị vậy mà không gọi bọn tớ là sao?'- Soo hỏi

-'..thì các cậu đang lo vụ hoàng gia đã mệt đầu rồi, với cả bên Cybertek đã vào cuộc, họ sẽ kiểm tra CCTV, GPS và tất cả mọi thứ khác thôi... '- Yul nhún vai

-'..tớ sẽ liên lạc với bên Cybertek xem sao....hành động tấn công sĩ quan cấp cao...ai đó thù hằn cậu đến như vậy chứ?'- Soo nghiêng đầu

-'..well..kẻ thù thì tớ đâu có thiếu..'

-'..Jessica có biết chuyện không?'

-'..tớ không liên lạc được với em ấy..'- Yul thở dài..vừa lúc ấy thì cánh cửa bật toang...

-'..Jessica????'

-'..anneonghasaeyo sunbaenim..'

-'....các cháu....ra ngoài thôi nào..'- Tae nói trước khi lôi Soosun ra khỏi phòng

.

.

-'..hey...đừng giận Yul...Yul đã cố gắng liên lạc với em...oh..'- Yul còn chưa nói hết lời thì Jung tiểu thư đã nhào vào lòng cậu..'

-'..arg..'

-'..em xin lỗi..em xin lỗi..' - cô vội vã buông ra nhưng Yul đã giữ cô lại

-'..không..đừng..Yul nhớ em..'- Yul nói rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô..

-'......sao em khóc?'- cậu hơi ngạc nhiên khi cảm thấy vị mặn trên môi mình..

-'..không.....'- Jung tiểu thư lắc đầu

-'..em nhớ Yul quá thôi..Yul có làm sao không?'

-'..Yul không sao...phía quân đội đã cho người điều tra rồi..'

-'...god..Yul bị vậy mà còn nói không làm sao..'- cô sờ nhẹ lên những vết thương của Yul..

-'..lại đây với Yul..'- đại uý Kwon dang rộng vòng tay của mình...Jung đại tiểu thư chỉ cần có vậy, cô dựa nhẹ đầu vào ngực của người yêu rồi lại bật khóc..

-'..được rồi..Yul ở đây nè..em cứ khóc đi..'

-'..huhuhuhuhuhu...Yul ơi...'

T_T

.

.

.

-'..Yul..'

-'...ừ..'

-'..appa em biết chuyện rồi'

-'.......'

-'..ông ấy muốn em sang Mỹ..'

-'......'

-'......'

-'...em có nhớ Yul đã từng nói với em gì không?

-'..Yul sẽ ủng hộ em trong bất cứ hoàn cảnh nào..'

-'..ừ..đúng rồi..' - Yul gật đầu...đồng thời siết chặt cô hơn

-'..Sica của Yul còn nhỏ..dù có yêu em đến thế nào đi nữa thì Yul cũng biết rằng em còn có một tương lai rộng mở ở phía trước...'

-'...nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em phải xa Yul?'

-'..well..đúng vậy...nhưng em phải làm điều gì tốt nhất cho bản thân mình mà đúng không?.'

-'.....'- cô im lặng một hồi lâu

-'..Yul..'

-'..ừ?..'

-'...Yul hứa dù có thế nào đi chăng nữa,  Yul vẫn sẽ chờ em chứ?' - Sica ngước lên

-'..em không cần nói Yul cũng đã tự dặn bản thân rồi...Yul hứa, lời hứa của quân nhân thì không thể không thực hiện được..' - đại uý Kwon hôn lên môi cô

-'..Yul..'

-'..ừ?..'

-'..em yêu Yul..'

-'..Yul cũng yêu em rất nhiều...Jung tiểu thư của Yul ạ..'

.

.

.

.

.

-'..đói quá đi mất..'- trung sĩ Choi đi lòng vòng bệnh viện sao khi bị đuổi cổ ra khỏi phòng bệnh của Yul, Lee Sunny đã chạy lên phòng làm việc của cậu ta làm gì đó còn Kim Taeyeon thì cũng lặn mất tăm..Choi Sooyoung đã chưa ăn gì trong 2 tiếng đồng hồ và điều đó là không thể chấp nhận đượcc..

-'..ah..máy bán hàng tự động..'- mắt trung sĩ Choi sáng lên

-'....không cà thẻ được à??..huhu..' - cậu ta gục đầu xuống nức nở

-'..trung sĩ Choi..' - có tiếng gọi làm Soo giật mình

-'..bác sĩ Kim?..'

..thề... cứ mỗi lần gặp lại cậu ta là lại thấy đen đi là làm sao?

..chúa ơi sao ngài cứ để cô ấy thấy con trong hoàn cảnh như thế này?..một là chết đói hai là bị thương?.

-'. cậu làm gì ở đây?..chẳng lẽ lại bị thương sao?'- Hyoyeon trở nên lo lắng

-'..à không..không phải tôi..là Kwon Yuri..'- Soo gãi đầu

-'..đại uý Kwon???'

-'..vâng...cậu ấy gặp tai nạn khi đang trên đường làm nhiệm vụ..'

-'..omo..'

-'..tình trạng hiện tại đã ổn định rồi....tôi đói bụng quá mà căng tin bệnh viện thì không mở, máy bán hàng thì không nhận thẻ..'- Soo gãi đầu làm cô phì cười

-'...tôi cũng đang định nấu mỳ, trung sĩ Choi có muốn đi cùng không?'

.

.

Phòng làm việc của Hyoyeon..

-'..cô trực ca đêm hôm nay sao?'

-'..à vâng..nhưng 11h tôi mới bắt đầu làm việc, tôi thường đến sớm hơn một chút để giao ban..'- Hyoyeon nói khi đổ nước sôi vào bát mỳ

-'..vậy à..'- Soo gật gù

-'..trung sĩ Choi..'

-'.vâng?'

-'..tôi nghe nói..cậu và trung sĩ Lee đã đến nhà tôi?'

-'..à vâng..chúng tôi thật sự đã thất lễ mà...nên đại đội trưởng muốn chúng tôi đích thân xin lỗi thái tử..'

-'..appa tôi không làm khó hai người chứ?'

-'..không..lỗi là ở chúng tôi mà..'

-'...mọi chuyện thực sự sẽ ngoài sức tưởng tượng nếu quân đội không kịp thời phát hiện ra quả bom dưới chân đàn, appa tôi không cảm ơn thì thôi mà còn như vậy..' - cô tỏ vẻ khó chịu

-'....chuyện đã qua rồi mà..bác sĩ Kim bớt nóng..'- Soo gãi đầu rồi cười đần...hình ảnh quá đáng yêu khiến bác sĩ Kim phải quay mặt đi vì khuôn mặt hơi ửng hồng của mình..

-'..mỳ được rồi..trung sĩ Choi ăn đi..'

-'..cám ơn cô..'- Choi Sooyoung xì xụp ăn như chết đói

..lúc nào cũng như vậy, cậu ta không được ăn uống ở đơn vị hay sao?..-bác sĩ Kim nghĩ bụng

-'..khụ khụ khụ..'- trung sĩ Choi ho sặc sụa

-'..từ từ thôi..có ai ăn hết của cậu đâu..'- Hyoyeon nói rồi rót cho cậu ta ly nước

-'..cám ơn cô..'

-'..cô không ăn sao?'

-'..tôi không đói lắm..chỉ cần một tách cà phê là được rồi..'- Hyoyeon nhún vai

-'..cô sẽ ở viện đến mấy giờ?'

-'...theo đúng lịch thì là 11h sáng hôm sau, nếu có ca cấp cứu thì có lẽ sẽ đến chiều..'

-'...chà..mệt ha.'

-'..làm sao mệt bằng sĩ quan các cậu được chứ?'- cô cười

-'..bác sĩ Kim..'- Soo để bát mỳ sang một bên, lấy áo khoác của mình xếp thành chiếc gối rồi để xuống sofa

-'..cô nằm nghỉ đi, tôi không làm phiền cô nữa..'

-'..hử?'

-'..cô sẽ có một ngày làm việc dài, nên ngủ một chút, tôi sẽ đặt đồng hồ dùm cô..'- cậu kéo tay bác sĩ Kim, ấn cô nằm xuống ghế..

-'..trung sĩ Choi..'

-'...đừng lo..cô nằm nghỉ đi..'- Soo cười, bỏ vỏ mì vào túi ni lông rồi bước ra ngoài..

Cô nhìn cậu ta khuất bóng sau cánh cửa rồi từ từ nằm xuống, gối đầu lên chiếc áo khoác được xếp gọn gàng của trung sĩ Choi..

..áo của trung sĩ Choi có khác...toàn mùi của trung sĩ Choi...

Cô nghĩ thầm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..

.

.

-'..oppa..'

-'...ừ..'

-'....lần này anh đi bao lâu?'

-'...basic training là 6 tuần...'

-'........'

-'...lúc về rồi...anh sẽ cưới em..'

.

.

-'..Hyoyeon..'

-'..vâng?'

-'..em có hối hận vì yêu quân nhân không?'

-'..nếu hối hận thì em đã chạy mất dép từ lâu rồi..'

.

-'..Hyoyeon...đừng có chờ nữa..anh ta đã thay đổi rồi, cậu không còn ở vị trí quan trọng nhất nữa đâu..'

.

-'..sao anh về mà không báo với em?'

-'..anh đi gặp mấy đứa bạn nên quên mất..'

.

Bíp bíp..bíp bíp..bíp bíp

Hyoyeon giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại....những kí ức mộng mị tưởng đã chết từ lâu bỗng xuất hiện khiến cô bối rối...

Cộc cộc..

-'..bác sĩ Kim..'

-'..trung sĩ Choi?'- cô ngước lên 

-'..tada..'- cậu ta đặt túi đồ ăn lên bàn..

-'..tôi mua cà phê và đồ ăn vặt cho cô và mọi người cùng ca trực với cô, không cần phải cho vào lò vi sóng hay gì cả nên rất tiện lợi...bác sĩ Kim đưa cho họ nhé.....'- Soo nói

-'..Soshi cafe đâu có gần đây....cậu đi tận tới quận Itewon sao?..trong vòng 30'?'- cô ngạc nhiên 

-'..tôi chạy đi..nhưng đi bộ về, tại sợ chạy về thì đổ cà phê..'- trung sĩ Choi nói....trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi..

-'..cậu biết cậu không cần phải làm như vậy mà..'

-'..tôi không cần...nhưng tôi muốn..'- Soo nhún vai 

-'...oh..'

-'..trung sĩ Choi..lại phải quay về đơn vị sao?'

-'..à vâng...tôi sắp phải đi điều quân, gần đây lại có nhiều chuyện xảy ra, tình hình không ổn định nên tôi không có thời gian rảnh rỗi nhiều..'

-'..oh..'

Bíp bíp..bíp bíp..

-'..đến giờ rồi..tôi đi cùng cô tới phòng trực..'- Soo đứng dậy

-'..không cần đâu, cậu bận thì đi không muộn..' 

-'..tôi không cần...nhưng mà tôi muốn...đi thôi..'- trung sĩ Choi nháy mắt

.

.

Phòng trực..khoa Ngoại

-'..xin chào mọi người..'

-'..bác sĩ Kim..'

-'..hola...'- Soo ngó đầu vào

-'..?????..'

-'..chào mọi người, tôi là Choi Sooyoung, bạn của bác sĩ Kim...biết mọi người phải trực ca đêm muộn nên tôi mua cà phê và đồ ăn vặt cho mọi người..' - Soo hơi cúi đầu rồi đặt đống đồ ăn lên bàn

-'..chà..cảm ơn trung sĩ Choi nhé, chu đáo quá chu đáo quá đi..'

-'..không có gì đâu..mọi người đã vất vả rồi mà.'

-'..mà trung sĩ  Choi là gì của bác sĩ Kim vậy?'

-'..là bạn..bộ không nghe tôi nới gì sao Lee Jun?'- Hyoyeon nhướng mày

-'..hề hề...em chỉ hỏi thôi mà..'- cậu bác sĩ thực tập cười trừ

Cộc cộc

-'.. có chuyện gì mà rôm rả thế này?'

-'..giáo sư Chung..' - mọi người cúi đầu khi thấy Chung Dong Gun, giám đốc nghiên cứu của bệnh viện Quốc Phòng Seoul đi tới

-'..chào mọi người, đã sẵn sàng cho ca trực đêm rồi chứ?'

-'..vâng thưa giáo sư..'

-'..ồ..chẳng phải đây là trung sĩ Choi Sooyoung sao? nghe danh cậu lâu rồi bây giờ mới được gặp mặt..'

-'..nae?' - Soo ngạc nhiên..còn Hyoyeon thì cúi đầu

-'..o? thảo nào nhìn trung sĩ Choi quen quen...cậu chính là người sĩ quan dám chĩa súng vào vệ sĩ của VIP để bác sĩ Kim có thể thực hiện ca phẫu thuật quan trọng đó..' - Lee Jun nói

-'..ohhhhhhh..chà chà...phong độ ghê nha..'- mọi người bàn tán làm Soo chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng

-'..thôi thôi được rồi..mọi người nghe tôi nói đây, tôi vừa trở về từ một cuộc họp với Liên Hợp Quốc, họ muốn hợp tác đào tạo nhân lực với bệnh viện của chúng ta, nên một số đặc phái viên nhân đạo của họ sẽ trực ở viện một thời gian để tăng cường năng lực..'

-'..vâng thưa giáo sư..'

-'..giới thiệu với mọi người...'

-'..anneonghasaeyo...tôi là Goo Hara, đặc phái viên trưởng của phái đoàn y tế nhân đạo thuộc Liên Hợp Quốc..'

.

.

.

Lee Sunny lướt qua một vài tập hồ sơ bệnh án quân nhân rồi cẩn thận ghi chép. Bệnh viện Quốc Phòng Seoul tuy phục vụ y tế cộng đồng, nhưng y tế quân đội luôn luôn là ưu tiên chính, tất cả các sĩ quan phục vụ trong quân đội Hàn Quốc đều được điều trị tại đây, hồ sơ của những người đang ở tiền tuyến đều được cập nhập và theo dõi cẩn thận

-'..chẹp chẹp..số trường hợp cảm cúm tăng lên khá nhiều so với quý trước..thuốc cảm và kháng sinh cần được tăng lên..'- cậu lầm bầm 

Ting.....tiếng tin nhắn làm Sun giật mình

..Sunny?..

..chào em Hyomin..

..oh?..em không nghĩ là Sunny sẽ trả lời tin nhắn..'

..thường thì không, nhưng hôm nay tôi ở bệnh viện trực..'

..Sunny ở bệnh viện sao? bệnh viện Seoul?..

..ừ..

..em cũng vậy... - gửi xong tin nhắn đó thì Hyomin giật mình khi thấy có cuộc gọi đến

-'..em không sao chứ?'- giọng cậu vang lên ở đầu bên kia

-'...chỉ là bệnh vặt thôi..'

-'..bệnh vặt sao?'- Sunny vừa nói vừa đưa mắt lướt qua màn hình máy tính..tin tức T-Ara Hyomin ngất xỉu trong show trực tiếp tràn đầy các mặt báo lớn nhỏ

-'..em đang ở đâu?..hồi sức cấp cứu sao?'

-'..vâng...'

Sunny không chần chừ mà đi thẳng tới nơi Hyomin đang cấp cứu...

-'..ơ xin lỗi?'- anh chàng đang ngồi chờ ngoài hành lang đứng dậy khi thấy cậu đi tới

-'..ơ?'- Sunny nheo mắt

-'..anh là?'

-'..chào bác sĩ..tôi là Daesung, quản lí của Hyomin..'

-'..à vâng..xin chào, tôi là bác sĩ Lee Sunny, anh không phiền nếu tôi kiểm tra tình hình của cô ấy một chút chứ?

-'..vâng..'

Cộc cộc..

-'..Hyomin..'

-'..Sunny?'

-'..em ổn chứ?' - cậu đưa mắt nhìn vào tập hồ sơ bệnh án để cuối giường

-'....em sốt cao quá..'- Sun nói

-'...bác sĩ Lee..quản lí của em càu nhàu em đủ rồi...'- Hyomin thở dài....trung sĩ của chúng ta không nói gì nữa mà ngồi xuống giường

-'..bao giờ thì em được xuất viện?'

-'..em còn sốt thì còn phải ở lại..'- Sun nói

-'..đám phóng viên và nhà báo sẽ xông vào bệnh viện nếu em còn ở đây, chưa kể saesang fan nữa...'

-'..đây là bệnh viện Quốc Phòng Seoul..sẽ không có chuyện đó đâu...'

-'.........'

-'..em cũng gan thật..'

-'..hử?'

-'..người nổi tiếng mà dám đi nhận lời đến bữa tiệc mừng đội bóng học viện SM back-to-back champion..'

-'..Sunny..'

-'..tôi nhận ra quản lí của em...'

-'...oh....'

-'..em có cần tôi gọi Chorong không?'

-'..không cần đâu...unnie bận rồi..'

-'..Sunny có thể cho em thuốc gì đó giảm sốt nhanh được không? em cần tổng duyệt cho concert nữa..'- Hyomin đứng dậy nhưng rồi lại lảo đảo ngã xuống

-'..Hyomin..'- Sun vội vã đỡ lấy cô

-'...còn tập luyện gì nữa? em rất yếu..'

-'......'

-'..tôi biết buổi concert rất quan trọng , nhưng sức khoẻ em thế này có cố cũng không được..'

-'........'

-'..nghe này...ở lại bệnh viện đêm nay, sáng mai tôi sẽ xem xét tình hình rồi để em ra viện..'

--'..Sunny bảo anh Daesung về đi..' - cô nói rồi trùm chăn qua đầu..

-'..được rồi..hôm nay tôi trực, có gì em nhắn tin cho tôi..'

-'..cám ơn vì đã quan tâm tới em..'

.

.

Lời nói của Hyomin cứ văng vẳng trong đầu Sun khi cậu bước đi trong hành lang vắng vẻ của bệnh viện, cô gái nhỏ này thật sự rất cô đơn, biết là cái nghề nó là như vậy, dù có bao nhiêu người hâm mộ đi chăng nữa, dù có nổi tiếng đến đâu...khi ánh đèn sân khấu đã tắt rồi thì người nghệ sĩ cũng chỉ có một mình mà thôi...

Sun thở dài nhìn kim đồng hồ điểm 12 giờ

-'..Eunji?'

-'..chà..lâu lắm mới thấy trung sĩ Lee trực ở viện nha, thấy cậu đi điều quân suốt mà..'

-'..ừ..lâu rồi không gặp, thế trưởng khoa Kang thế nào rồi?'- Sun cười

-'..tớ vẫn thế thôi..vừa hỗ trợ một ca cấp cứu với bên Thần Kinh xong..'

-'..thế à?'

-'..ừ, bệnh nhân nhỏ tuổi, có tiền sử bệnh án phức tạp, sức khoẻ không tốt, tình hình thạm thời ổn định nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm..'

-'..trưởng khoa Kang đã vất vả rồi..'

-'..tớ chỉ được gọi đến hỗ trợ thôi, là công của cô bác sĩ xinh đẹp kia kìa..'- Eunji hất mặt về phía sau lưng Sun

-'..thế à?'- trung sĩ Lee quay lưng lại, lông mày hơi nhướng lên khi thấy Chorong....

-'..Chorong à...'- Sunny chaỵ tới nhưng bỗng khựng lại...

-'..Yoonggie?' 

-'..Sunny unnie?' - hạ sĩ Kwon giật mình

-'..em làm gì ở đây?.' - Sun ngạc nhiên nhìn hạ sĩ Kwon đang bối rối, Chorong thì khó xử

-'..còn đây là...là..Gong Chae Young????'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro